Chương 132

2.8K 215 193
                                    

Bà ta chưa dứt lời, chiếc vạc đồng thau đã vang "ong" một tiếng như một chiếc chuông lớn.

Sóng âm suýt nữa làm người ta chấn động não, Tuyên Cơ bị đâm cho nghiêng đầu, nghĩ bụng bà này là thứ quái gì vậy, đang nói chuyện bình thường, nói không lại thì bắt đầu om sòm?

Vừa định chửi thề, đã thấy Thịnh Linh Uyên vốn đang dựa trên chiếc vạc đồng thau dường như bị người ta đẩy mạnh, nhào về phía trước, ngã dúi lên người Tuyên Cơ. Tuyên Cơ còn chưa kịp đỡ dậy, Thịnh Linh Uyên đã giữ lấy vai hắn, nghiêng đầu giơ tay chặn, ít nhất cũng không phun máu bê bết người hắn.

Tuyên Cơ như bị những giọt máu ấy làm bỏng, suýt nữa nhảy dựng lên: "Linh Uyên!"

Trên máy bay trực thăng, toàn bộ thiết bị đo năng lượng trước mặt Tiêu Chinh đều kịch kim. Sau đó, con quạ như bán thân bất toại ngã nghiêng sang một bên, bên còn lại vẫn đang điên cuồng đập cánh.

"Mồi lửa Xích Uyên kia chẳng phải xa tận chân trời, gần ngay trước mắt hay sao?" Giọng nữ trong pho tượng tông qua lại trong chiếc vạc đồng thau theo dung nham cuồn cuộn, "Linh Uyên, ngươi không thấy lạ là tại sao ta phải chọn núi Bích Tuyền à?"

"Bởi vì... nơi đây dưới có địa mạch cách trở, linh khí không thông, trên có núi non che khuất, sơn thể khúc xạ ánh sáng, vừa hay phù hợp giấu trận pháp, không dễ phát hiện..." Thịnh Linh Uyên khẽ ho khan. Có lẽ là do khóe miệng có vết máu, trong vạc đồng thau lại tối om, trên khóe miệng hắn dường như có nụ cười.

Lúc này, Tuyên Cơ mới phát hiện, thân thể Thịnh Linh Uyên lạnh lẽo không phải là ảo giác của hắn. Máu ở vết thương đã ngừng chảy từ lâu, với khả năng phục hồi của thiên ma, đáng ra chút nguyên khí này phải khôi phục từ lâu rồi mới phải. Thế nhưng sắc mặt hắn càng lúc càng nhợt nhạt, nhiệt độ cơ thể càng lúc càng thấp, tựa như vẫn có vết thương vô hình nào đó đang đổ máu cuồn cuộn.

"Như thế mới có thể nhốt các ngươi chứ," pho tượng cười khanh khách, nói, "nếu không lỡ các ngươi chạy lung tung thì sao?"

"Bà coi ta," giọng Thịnh Linh Uyên hơi khàn do bị sặc máu, vì thế lời nói trở nên không rõ ràng, "bà coi ta là lửa Xích Uyên kia... không tìm được đồ thật, cứ thế lấy đuôi chó nối đuôi chồn."

Tuyên Cơ nghe thấy câu này, phản ứng đầu tiên là sửng sốt.

Ngay sau đó, hắn chợt hiểu ra: Thịnh Linh Uyên cho máu chảy vào vạc đồng thau và di hài thiên linh chu tước, ban nãy chính hành động này khiến di hài và cả đồ đằng chu tước lầm hắn thành Xích Uyên, dẫn ma khí suýt nữa xộc vào Xích Uyên qua đây.

Tại sao đại âm trầm tế ban đầu phải triệu hoán Thịnh Linh Uyên?

Tuy một loạt nhân ma làm tế phẩm và nhiên liệu kia đều khó kiếm thật, nhưng cho dù không có Thịnh Linh Uyên, bản thân Tuyên Cơ cũng chưa chắc không xử lý được. Sở dĩ buộc phải là Thịnh Linh Uyên, chắc chắn là vì hắn có vai trò nào đó người khác không thay thế được: huyết mạch chu tước đã đứt, trên đời không còn hỗn huyết giữa tộc chu tước và nhân tộc nào nữa. Thời đại hỗn chiến đã trôi qua ba ngàn năm, nhân tộc thái bình suốt thời gian dài, đã không thể nào tích góp nhiều tuyệt vọng và vùng vẫy đến thế để hoàn thành thiên ma tế giống năm xưa nữa.

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ