Chương 139 - Ngoại truyện 2

4.4K 186 80
                                    

Màn hình điện thoại vừa sáng, còn không kịp đổ chuông đã bị một bàn tay nhanh nhẹn ấn xuống, chỉ có bấy nhiêu thôi mà một chút ánh sáng nhạt vẫn quấy rầy đến Thịnh Linh Uyên đang nửa tỉnh nửa mê.

Hắn khẽ nghiêng đầu, một bàn tay đang che lên mắt hắn, lòng bàn tay Tuyên Cơ giống như một cái bếp nhỏ, làm ấm cả lông mi hắn, Tuyên Cơ ghé vào tai hắn nói: "Suỵt, vẫn còn sớm."

Thịnh Linh Uyên: ".... "

Sớm cái rắm, đã nghe thấy tiếng dọn hàng của quán bán đồ ăn sáng mở đến tận trưa rồi.

Thịnh Linh Uyên nắm cổ tay Tuyên Cơ kéo xuống, liếc mắt nhìn hắn như cười như không, lười biếng hỏi: "Giờ vui vẻ rồi, không theo ta ồn ào nữa?"

Người này rõ ràng có ý đồ xấu nhưng không cẩn thận bị lật thuyền, bây giờ lại có thể bày ra bộ dạng "xem ta chiều ngươi thành cái dạng gì". Tuyên Cơ đầy một bụng tức, mới định phun ra, không ngờ vừa nhấc mắt khỏi màn hình điện thoại liền đụng vào cặp mắt hơi phiếm hồng của Thịnh Linh Uyên, bị ánh nước còn sót lại trong đó làm sặc một cái, quên từ.

Thịnh Linh Uyên không què thì giả vờ ngồi xe lăn, bây giờ từ trên xuống dưới không chỗ nào thoải mái lại muốn giả vờ giả vịt khỏe mạnh, hắn chống người ngồi xuống, đưa tay đánh lên mũi Tuyên Cơ: "Nào cười một cái."

Tuyên Cơ: ".... "

"Cười một cái cũng không chịu, tộc trưởng thật keo kiệt," Thịnh Linh Uyên đẩy chăn ra, sai hắn, "Đi lấy quần áo cho ta... Ưm!"

Tuyên Cơ không hề báo trước đột nhiên nhào đến đè hắn lên đầu giường, còn dính cả người lên: "Ta cười quá nhiều rồi, giờ ngươi nhường ta một lần được không?"

Thịnh Linh Uyên bị hắn bổ nhào vào thiếu chút nữa hụt hơi, cảm giác thắt lưng đều kêu răng rắc, tiếp đó vành tai bị ngậm lấy, Tuyên Cơ hạ giọng, ghé vào tai hắn mềm nhũn gọi: "Linh Uyên ca ca..."

Xưng hô này không biết làm sao lại khiến da đầu Thịnh Linh Uyên ngứa ngáy, vội xốc hắn ra, cách một lớp chăn đè lại chân chó của hắn: "Ngươi còn được một tấc lại tiến một thước, tiểu hỗn đản!"

Tuyên Cơ bị đè trong chăn không phản kháng, bày ra bộ dạng bó tay chịu trói, sau đó hắn từ khe hở của chăn bông ló mắt ra. Rèm trong phòng được ghim lại bởi một cây lông chim, che kín không một kẽ hở, ánh sáng cực kỳ yếu, trong mắt hắn như mang theo ánh lửa, sáng rực nhìn Thịnh Linh Uyên, bỗng nhiên hắn không đầu không đuôi nói: "Không giống gì cả."

Thịnh Linh Uyên nhướng mi: "Hửm?"

"Không giống trong ảo cảnh," Tuyên thì thào nói, "Ngươi đúng là đồ không chuyên, ảo cảnh chẳng chân thực tý nào."

Người ở cùng hắn trong ảo cảnh giống như mật hoa, uống vào khiến phế phủ trong veo, cõi lòng vô cùng yên ả, lúc ấy Tuyên Cơ có một loại cảm giác cho dù có tự kết liễu cũng không còn gì để tiếc nuối, khi hắn tỉnh lại trong vạc đồng thau, chỉ thấy mộng đẹp quá mỹ mãn -- có lẽ do người làm ra giấc mơ này là một "lão cán bộ về hưu" chỉ bừa bãi ngoài mặt, tình cảm mãnh liệt bên trong lại chẳng có mấy.

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ