Chương 119

3.5K 235 320
                                    

Đường quá hẹp, hai người đi trong đó đều phải hơi khom lưng, quanh co vòng vèo, không nhìn xuyên được.

Trong mắt Tuyên Cơ toàn là bóng lưng Thịnh Linh Uyên, nhất thời hắn lại không thể tiếp lời.

Thịnh Linh Uyên sẽ không tiếc rẻ biểu đạt. Nếu cần thiết, thậm chí hắn sẽ phóng đại một cách thích hợp, ví dụ như đôi khi cảm giác trong lòng hắn thật ra là "một", hắn cũng có thể biểu đạt ra hiệu quả "mười", người ngoài nhìn còn thấy rất chân thành. Điều này khiến cho cả người yêu hắn lẫn người phỏng đoán hắn đều cùng không chắc, không biết trong một nụ cười rạng rỡ của bệ hạ rốt cuộc có mấy cái răng là thật lòng.

Nhưng Tuyên Cơ biết, có một số việc, Linh Uyên sẽ không nói.

Khi còn nhỏ, hắn không nói với người ta về tình mẫu tử; thời thiếu niên không luận kiếm với người khác; sau khi Đông Xuyên ra đi theo một mồi lửa, hắn không nói về tình huynh đệ tay chân nữa.

Thỉnh thoảng nhắc tới "mẫu hậu" Trần thị, Thịnh Linh Uyên luôn chỉ nói vài câu ngàn bài một điệu: bắt đầu khen từ đức hạnh và công tích của Trần thị, đắp nặn bằng một đống phép tu từ phô trương, cuối cùng bày tỏ đơn giản là "ơn mẹ khó báo"... cho nên cũng không định báo luôn, giống bản thảo diễn thuyết mấy chục năm chưa từng thay đổi.

Hắn không hay nói xấu Trần thị, giống như hắn cũng không hay nói tốt cho thiên ma kiếm vậy. Nếu phải đánh giá kiếm linh Đồng với người ngoài, Thịnh Linh Uyên vốn giỏi miệng lưỡi sẽ lập tức nghèo vốn từ, không khen được gì khác ngoài "làm bạn nhiều năm" và "trung nghĩa đáng tin cậy". Từng có dạo, Tuyên Cơ hoài nghi rằng ngoại trừ vài người ít ỏi nhìn họ lớn lên như Đan Ly và Ninh vương, hình tượng của mình trong lòng rất nhiều người lúc ấy chính là một người thiện lành kinh điển.

Về phần Đông Xuyên, lúc A Lạc Tân còn sống, mỗi khi nhắc đến tên ấy, Thịnh Linh Uyên đều mang một bụng sầu, đau đầu gã không tươi sáng bằng đám tiểu nha đầu trong tộc, tính tình vừa khó ưa vừa khốn nạn, khi không còn thích chui vào ngõ cụt, chẳng biết đến mùa quýt năm nào mới có thể lớn lên. Nhưng mùa quýt năm nào chưa đến, tộc vu nhân đã không còn. Từ đó về sau, trong lòng hắn, A Lạc Tân không còn là đứa trẻ ương bướng khiến người ta sầu lo nữa. Thịnh Linh Uyên không che giấu công và tội của A Lạc Tân, đứng trên lập trường của nhân tộc, theo lời hắn, A Lạc Tân là minh hữu, là tộc trưởng thiếu niên khiến người ta tiếc hận, gã phản bội và nhập ma là tổn thất lớn lao của nhân tộc... Hắn chưa bao giờ nói nỗi đau mất A Lạc Tân, việc tự tay chém hơn bốn mươi ngàn đầu vu nhân có ý nghĩa gì đối với mình.

Đây là lần đầu tiên Tuyên Cơ nghe thấy hắn nói thẳng ra lời gần như nản lòng và oán phẫn thế này.

Tuyên Cơ lao tới phía trước vài bước: "Ngươi vừa nói gì? Hãy lặp lại lần nữa."

Thịnh Linh Uyên: "Ta nói chẳng có ý nghĩa..."

"Câu trước," Tuyên Cơ bắt lấy tay hắn, "ngươi nói ngươi 'chỉ có', ngươi chỉ có cái gì?"

"Ta chưa hề nói ngươi, đừng có mà mặt dày mày dạn nữa." Thịnh Linh Uyên vừa rút tay mình ra, vừa cười mắng, "Sao ta nói gì ngươi cũng phải tận dụng triệt để mà ôm về mình, ngươi..."

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ