Chương 37

5.2K 377 265
                                    

Cuối Đông Xuyên, dãy núi bị Bí Ngân nổ sập đập xuyên con đường vòng qua núi, xương trắng phơi ra. Cỗ quan tài đồng đen cũng theo đá núi lăn xuống, cùng nhau chìm sâu dưới đầm nước. Động đất qua đi, nắp quan tài bị hất qua một bên, để lộ khuôn mặt bất phân giới tính của A Lạc Tân.

Trên trán gã đóng đinh thép màu đỏ sậm, khiến khuôn mặt thanh tú vốn thanh thản thêm vài phần cau có, tăng thêm sự dữ tợn yêu dị. Gã giống như bị nhốt trong một cơn ác mộng, mãi mãi không tỉnh dậy được.

Trên vách núi, mây đen cuồn cuộn hội tụ trên bầu trời, che khuất bầu trời đêm sáng trong. Bởi vậy, các nhân viên Cục Dị khống đang thu dọn hiện trường không nhìn thấy, ánh trăng treo ở đỉnh núi ánh lên một quầng đỏ như máu.

Cùng lúc đó, sâu dưới đầm nước tĩnh mịch, không biết từ nơi nào vang lên tiếng thì thầm nhỏ to. Tiếp đó, tiếng ngâm nga cực nhỏ theo nước gợn chảy xuôi đến, lượn vòng quanh cỗ quan tài đồng đen như khiêu khích.

Dòng nước cũng xoay tròn theo, hình thành vô số bọt khí li ti.

Dần dần, đám bọt khí đó tụ lại thành một hình người, "người" kia chuyển động vòng quanh quan tài theo nhịp ngâm nga, cứ mỗi tiếng hát lại gõ nhẹ một cái trên cỗ quan tài đồng đen.

Cộc... cộc...

Bốn vách quan tài bắt đầu rỉ máu, những giọt máu ấy lại không tan vào nước, cũng không chảy xuống theo quy luật vật lý, thỉnh thoảng rẽ ngoặt, vòng qua cái gì đó. Cho đến khi bốn vách quan tài bị máu nhuộm đẫm, âm trầm tế văn bị che giấu mới nổi bật lên.

Tiếng ngâm nga và gõ quan tài càng lúc càng nhanh, quan tài đồng đen cứ vang một tiếng, âm trầm tế văn trong quan tài lại rõ nét thêm một phần. Tiếp đó, những tế văn ấy giống như sống, từ bốn vách "bơi" tới đáy quan tài, chui vào cơ thể A Lạc Tân.

Cộc...

Cây đinh trong lòng bàn tay A Lạc Tân nhẹ nhàng bật lên, các ngón tay tái xanh run rẩy.

"Người" do dọt khí ngưng tụ thành giơ "tay", vuốt ve trán A Lạc Tân, trong tiếng nước xen lẫn tiếng vu nhân cổ xưa, lẩm nhẩm: "Hắn nhốt chúng ta vào Xích Uyên vĩnh viễn, để trên đời chỉ còn lại phàm nhân tầm thường, chính là để lũ kiến hôi này sống tạm bợ. Giết hết sói, chỉ còn lại dê, là thiên hạ thái bình. Nhìn bây giờ mà xem, một đám tạp chủng chỉ có vài giọt máu mà cũng có thể được người tiền hô hậu ủng, ngươi nói xem có nực cười không?"

Cộc – cây đinh trên xương chân A Lạc Tân cũng lỏng ra.

"Yêu tộc suy tàn, các ngươi thì hơn sao? Tộc vu nhân, cao sơn nhân, ảnh nhân... kẻ tự cho là đúng, chẳng phải đều mai danh ẩn tích rồi? Các ngươi, ngay cả bột xương cũng bị người ta bới ra đánh nổ hai lần."

Trong quan tài đồng đen phát ra tiếng "kẽo kẹt" ê răng, cây đinh trên trán A Lạc Tân bị âm trầm tế văn màu máu đẩy lên từng chút một.

"Người" do bọt khí ngưng tụ thành cúi xuống, gằn từng chữ vào tai A Lạc Tân: "Trong sử sách của nhân tộc không có tên các ngươi, đồ ngốc, mấy ngàn năm rồi, ngươi đều đã nhìn thấy. Hạng ngoạn vu lộng cổ các ngươi, làm sao xứng cùng hưởng thanh bình thịnh thế? Huynh trưởng thanh mai trúc mã của ngươi có thể giết ngươi một lần, thì có thể giết ngươi lần thứ hai... Còn không tỉnh lại?"

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ