Chương 103

3.8K 279 215
                                    

Trước mắt bao người, các bóng trắng lớn bé tan thành một làn khói, cuối cùng ngưng tụ ra một hình người. Kẻ đó tóc dài, mũ cao đai rộng, ăn mặc rất trang trọng. Khuôn mặt hắn thoạt đầu trống không, sau đó đường nét và hình dạng ngũ quan dần hiện ra như nặn tượng đất. Con mắt thành hình cuối cùng, hơi xoay nhẹ, sóng mắt lan ra. Giữa tuyết trắng mù trời, hắn hà ra một làn khói trắng.

Sau đó, tựa như ảo giác, hắn chợt tan biến giữa màn sương, chỉ để lại đám hoa trái mùa bạt ngàn đồi núi.

Tuyết trắng đến thê lương.

Cả buổi chẳng ai nói chuyện. Không biết bao lâu sau, đồng hồ báo thức của một người chạy việc bên ngoài reo vài tiếng, bấy giờ, mọi người mới phát hiện đã sắp sáu giờ rồi. Mây dày bị gió tây bắc cuốn lên, để lộ trăng và sao thưa thớt trước bình minh, tòa nhà Cục Dị khống biến mất khỏi tầm nhìn, không trung thoáng chốc trở nên trống vắng, mùi khét phả lại từ đống đổ nát.

Điện thoại của Vương Trạch đổ chuông.

"A lô?"

Tiêu Chinh im lặng vài giây rồi nói: "Cựu Cục trưởng mất rồi."

Vương Trạch "hả" một tiếng, hơi ngỡ ngàng, lại nghe Tiêu Chinh hỏi: "Bên phía các anh thế nào rồi?"

Vương Trạch nhất thời cũng không nói rõ được, đành phải nhìn sang Thịnh Linh Uyên.

Sắc mặt Thịnh Linh Uyên còn trắng hơn trăng, lạnh hơn tuyết, hắn lạnh lùng đẩy Tuyên Cơ ra, chẳng nói chẳng rằng quay người đi vào trong phế tích Cục Dị khống.

Tuyên Cơ mới đầu chưa phản ứng được, còn thầm nghĩ: "Không chịu thôi à?"

Hắn vừa định đuổi theo thì đột nhiên nhận ra điều gì đó. Hắn cúi đầu, nhìn thấy tay áo bị cọ rách của mình, chân đang bước ra cứng đờ ở đó.

Toi rồi!

Vương Trạch dùng khuỷu tay huých hắn: "Đi đi, ông còn ở đây tạo dáng gì vậy?"

"Sao cơ? À, không, chân bị chuột rút chút." Tuyên Cơ định thần lại, cào cào tóc, lại gật đầu một cái với Trương Chiêu cách đó không xa, "Vừa rồi cảm ơn nhé, người anh em."

Vương Trạch sán tới: "Hai ông mới thống nhất chiến tuyến, vừa được một lúc lại trở mặt nội chiến rồi? Sao vậy?"

Tuyên Cơ không trả lời nổi.

Kể ra cũng kỳ, khi hắn và Thịnh Linh Uyên ở riêng với nhau, thật ra hai người đều là kiểu cẩn thận từng li, trăm mối ưu tư. Tiếc thay, lúc ngọt ngào không ai thấy, vừa có chiến tranh thì cả thế giới đều hay, trong mắt người khác, hai người họ giống như suốt ngày khai chiến vậy.

Vương Trạch nói: "Tôi cảm thấy ánh mắt hắn nhìn ông mới nãy không được bình thường."

Tuyên Cơ: "Hửm?"

Vương Trạch: "Như thể muốn đắp bùn rồi vùi ông xuống đất mà nướng ấy."

Tuyên Cơ: "..."

Giữa các chủng tộc khác nhau có thể tôn trọng nhau một chút hay không? Hắn có suốt ngày mở miệng ra là sashimi cá chép hay cá chép sốt chua ngọt đâu!

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ