Chương 183

3.6K 158 7
                                    

Trước đó, Thiệu Vân An tuyệt đối sẽ không nghĩ có ngày mình sẽ biến thành đại địa chủ. Đất đai đó, mặc kệ là thời cổ đại hay là hiện đại, tuyệt đối là đồng tiền mạnh. Vĩnh Minh Đế thưởng một cái là thưởng ngàn mẫu ruộng, mà tất cả đều là ruộng tốt. Không chỉ như vậy, mà còn đưa ra quy định, ngàn mẫu ruộng tốt này Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An không cần nộp thuế, hơn nữa tá điền của ngàn mẫu ruộng tốt này đều của nhà bọn họ, chỉ khác gia nô mà Hoàng Thượng ban thưởng là không có khế ước bán mình thôi.

Sau khi Thiệu Vân An thị sát xong ngàn mẫu ruộng tốt nhà mình xong, liền 'tiếp kiến' bốn vị tá điền, y cảm khái nhiều ruộng quá cũng phát sầu a! Y xem như minh bạch vì sao các thế gia đại tộc muốn cưới nhiều lão bà, sinh nhiều hài tử như vậy, nhiều ruộng như vậy, nhiều tài sản như vậy, không nhiều nhi tử hỗ trợ thật sự hold không nổi a.

Hoàng thượng ban thưởng một đống lớn giáng xuống, vốn dĩ cảm thấy nhân khẩu trong nhà thiếu, bây giờ Thiệu Vân An chỉ cảm thấy càng thiếu. Chuyện tu sửa Hầu phủ đã tìm phủ Đại tướng quân hỗ trợ, nhưng không thể để việc quản lý ngàn mẫu ruộng tốt cũng giao cho phủ Đại tướng quân được, không phải Thiệu Vân An keo kiệt, ở kinh thành loanh quanh lòng vòng mấy ngày y cũng thấy rõ không ít, sợ là đến lúc đó có người nói người phủ Đại tướng quân nhân cơ hội chiếm tiện nghi, hắc nước bẩn lên phủ Đại tướng quân.

Vẫn là Sầm lão đưa ra chủ ý cho hai nhi tử. Phủ Đại tướng quân vẫn luôn giúp đỡ những tàn binh ở chiến trường, việc này ở kinh thành không phải bí mật. Vương Thạch Tỉnh cũng từng làm binh lính, còn là Dực Hổ doanh, không bằng mướn một ít binh lính tàn tật ở Dực Hổ Quân, nhưng vẫn có thể làm việc, những người này khẳng định sẽ cảm ơn đó là thứ nhất; thứ hai, binh lính từ Dực Hổ Quân ra có thể tin tưởng; thứ ba, Vương Thạch Tỉnh làm như vậy cũng sẽ kiếm về chút thanh danh.

Thiệu Vân An lập tức cảm thấy biện pháp này rất tốt. Này cùng giúp cầm xuất ngũ quân nhân không phải một đạo lý sao. Vương Thạch Tỉnh cũng cảm thấy tốt, hắn làm sao không rõ những thương tàn binh đó sau khi rời quân sinh sống có bao nhiêu khổ sở chứ. Chuyện này tìm phủ Đại tướng quân ra mặt hoàn toàn không thành vấn đề. Tìm một ít người thành thật, nhưng không ngốc để tới phụ trách quản lý ruộng đất và vài người khác làm việc vặt ở hầu phủ, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An cũng có thể nhẹ nhàng không ít. Hơn nữa người xuất thân từ Dực Hổ Quân, cũng không dễ dàng bị người khác thu mua.

Sầm lão còn kiến nghị, những nhà ở thôn Tú Thủy có giao hảo với Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An, cũng có thể chọn lựa người thích hợp đến hỗ trợ quản lý. Đã bàn bạc xong công việc chỉ còn việc chọn người. Thông thường một người thăng chức nhanh, sẽ chọn người trong bổn tộc, Vương Thạch Tỉnh tuy rằng thoát ly tộc Vương Thị, nhưng toàn bộ thôn Tú Thủy hiện tại đều là của hắn, hắn chọn vài người thích hợp tới giúp hắn cũng là lẽ tất nhiên. Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An nghe nghĩa phụ kiến nghị liên tục gật đầu, bọn họ đúng là đã chọn được vài người thích hợp cho chuyện này. Tưởng Mạt Hi muốn trăm người thợ thủ công và lò gạch đều không ở kinh thành. Thợ thủ công phải qua mấy ngày nữa mới có thể đưa đến kinh thành, lò gạch ở đường Nghiệp Trấn, thuộc Kinh Sư, nhưng ngồi xe ngựa phải cả ngày mới đến. Thiệu Vân An cùng bọn nhỏ bao gồm Quách Tử Mục đều không muốn trở lại kinh thành, ở chỗ ruộng tốt chơi mấy ngày, Vương Thạch Tỉnh lại mang theo mọi người đến đường Nghiệp Trấn.

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang