Chương 105

2K 101 4
                                    

Vương Thạch Tỉnh và Quách Tử Du trở về thì trời đã khuya, cơm chiều đều không ăn ở nhà. Mỗi ngày bận bận rộn rộn, tâm tình Quách Tử Du bất đồng rất lớn. Hắn biết sinh ý lớn nhất của Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An là mua bán lá trà và dương nãi tử tửu; biết vị An đại nhân kia kỳ thật là tổng quản thái giám của Quân Hậu; biết Hoàng Thượng và Quân Hậu là đại chủ nhân của sinh ý trà và rượu này. Hiện giờ, chuyện hắn làm không chỉ là làm cho Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An, mà còn làm vì Hoàng Thượng và Quân Hậu. Trong lòng Quách Tử Du rất tự hào và thỏa mãn chưa bao giờ có, cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Đêm khuya, trở về cùng Vương Thạch Tỉnh, tinh thần của Quách Tử Du lại thập phần phấn khởi. Trải qua xem xét của Vương Thạch Tỉnh, thêm hai ngày nữa là có thể hái trà. Vương Thạch Tỉnh giao cho hắn nhiệm vụ hái trà trong ba thôn, hơn nữa còn nói với hắn, chế trà cũng giao cho hắn quản lý. Mà chuyện chế trà này là cực kỳ bảo mật, đến lúc đó hắn và người chế trà sẽ đến nơi khác, chờ khi hoàn thành xong việc mới có thể về, hơn nữa toàn bộ người chế trà đó đều đã khế thư bảo mật. Quách Tử Du biết, người chế trà đều đã ký khế thư bán thân cho Quân Hậu, chỉ có hắn là người được Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An đề cử. Đây là Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An tín nhiệm hắn. Quách Tử Du rất cảm động, thể phải làm tốt chuyện này

"Ca."

Mới vừa thay quần áo Quách Tử Du xoay người, Quách Tử Mục bưng khay vào, trên khay là một tô mì nóng hôi hổi. Quách Tử Mục cười đi đến giúp hắn, Quách Tử Mục tránh đi, nói: "Ăn mì đi."

Quách Tử Du ngồi xuống, thở phào. Quách Tử Mục đưa tô mì đến trước mặt hắn, đưa đũa, Quách Tử Du nhận lấy, nói: "Thật đói. Ta và Thạch Tỉnh đều ăn không quen cơm bên ngoài, vẫn là cơm nhà ăn ngon."

Quách Tử Mục ngồi xuống bên cạnh, có chuyện muốn nói. Quách Tử Du gắp mì lên, hỏi: "Muốn nói chuyện gì với ta sao?" Thổi thổi, rồi cho vào miệng.

"Ca, Vân An nói cửa hàng điểm tâm sắp khai trương, hôm nay y nói với ta đã quyết định ngày mai khai trương cửa hàng điểm tâm đó." Dừng một chút, Quách Tử Mục cúi đầu, "Ca, huynh nói, điểm tâm ta làm, có thể bán kiếm tiền sao?"

Quách Tử Mục có khuôn mặt 'hại nước hại dân' tuyệt thế dung nhan, nhưng lại rất hướng nội và tự ti. Quách Tử Du cười nói: "Đệ làm điểm tâm tuy nói hương vị kém Vân An làm một chút, nhưng xem như là ăn ngon. Yên tâm đi, đệ làm điểm tâm nếu bán không được, Vân An tuyệt đối sẽ không để đệ mở cửa hàng điểm tâm đâu. Đệ không tin chính mình cũng phải tin Vân An chứ. Y lười thì lười, nhưng tuyệt đối sẽ không để lỗ vốn đâu."

Nghe huynh trưởng nói như vậy, Quách Tử Mục an tâm, trên mặt e lệ tươi cười. Bản thân có thể mở cửa hàng điểm tâm kiếm tiền, nghĩ như thế nào đều là chuyện rất vui mừng. Nếu có thể thành công, mình có thể trở thành người hữu dụng, không còn chỉ biết liên lụy huynh trưởng nữa.

Trong lòng Quách Tử Du biết đệ đệ để ý nhất là gì, hắn nói: "Qua mấy ngày nwuxa là sẽ hái trà, Thạch Tỉnh và Vân An muốn đại ca phụ trách việc này, đại ca có thể một thời gian không ở nhà. Vân An sẽ bận chế trà, đệ tuy nói mở cửa hàng, nhưng điểm tâm mỗi ngày đừng làm nhiều quá, đệ không cần bận từ sáng sớm đến tối muộn đâu, chuyện trong nhà còn cần đệ chăm coi đó."

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Där berättelser lever. Upptäck nu