Chương 146. Đại hoè thụ

3.1K 153 17
                                    

Đã từng có chuyện ly kỳ không thể xem là truyền thuyết. Người có ngón chân út có hai móng, đó chính người cùng tông tộc Sơn Tây đại hòe thụ. Cũng có thể nói, chân ngón út có hai móng, nhất định là người phương Bắc. Nơi này, không có tỉnh Sơn Tây, Thiệu Vân An cũng là trong lúc vô tình phát hiện Vương Thạch Tỉnh có ngón chân út có hai móng, mới nhớ tới truyền thuyết này. Lúc sau y để ý ngón út của Vương Thanh và Ni Tử, đều là hai móng. Mà Tưởng Mạt Hi chỉ có một cái. Thiệu Vân An nhớ rõ cha y đã nói cho y nghe lịch sử bối cảnh này, An Quốc Công Võ gia xuất thân từ phủ Thanh Bình, thuộc phía nam, Tưởng Khang Ninh tổ tiên cũng là người phía nam, cho nên Thiệu Vân An suy đoán, người nơi này khẳng định cũng có cùng tông với đại hòe thụ. Bất quá chuyện này y không nói với Vương Thạch Tỉnh, không phải cố ý không nói, mà là đảo mắt liền quên, không để trong lòng.

Hiện tại cần y giải thích, y tất nhiên không thể nói cái gì chuyện đại hòe thụ liền được, mà là hỏi trước: "Vương tộc trưởng, ta muốn hỏi, tổ tiên Vương thị đã ở thôn Tú Thủy sao?"

Vương tộc trưởng lập tức trả lời: "Không phải. Tổ tiên Vương thị là người Lạc Dương phủ Nguyên huyện Vương gia. Khi đó chiến loạn, lại bị thiên tai, tổ tiên di chuyển xuống phía Nam, đi tới huyện Vĩnh Tu, cuối cùng đặt chân ở thôn Tú Thủy này."

Thiệu Vân An lại hỏi: "Người tộc Vương thị, các ngươi có phát hiện, các ngươi phàm là người có huyết mạch Vương thị, ngón chân út đều có hai móng?"

Vương Thư Bình: "Có ta." Hắn kéo qua chân Vương Diễn, "Diễn nhi cũng vậy."

"Ta cũng vậy." Vương Hạnh.

"Ta cũng vậy." Vương tứ thúc.

Tộc nhân Vương thị đều ra làm chứng, chân ngón út bọn họ đều có hai móng, mà khi bọn hắn một đám đứng ra, mỗi người trong lòng đều có một thanh âm: "Chúng ta thật là đồng tông!"

Thiệu Vân An tiếp tục hỏi: "Còn thỉnh tộc nhân Triệu thị và Tôn thị, các ngươi nhìn xem ngón chân mình, có phải có hai móng hay không."

"Không có." Tôn gia gia lắc đầu.

"Không có." Lí chính đại thúc cũng lắc đầu.

Người Tôn thị và Triệu thị đều lắc đầu, bọn họ không có, mang theo chút mất mát. Có người kêu to: "Ta có! Ta là hai cái, đệ đệ cũng vậy!" Tất cả mọi người nhìn qua, là hai huynh đệ Đường Căn Thụ và Đường Căn Sinh.

Nương Đường Căn Thụ là người Vương thị, cũng không biết như thế nào, Đường Căn Thụ giờ phút này lại mắt ươn ướt nước. Thiệu Vân An gật đầu với nó, nói: "Bởi vì nương con là người họ Vương, cho nên con giống nương, có hai móng chân ngón út."

"An nhi! Ngươi nói nhanh lên!" La Vinh Vương nói.

Thiệu Vân An giải thích.

"Chân có hai móng kỳ thật có một cách nói. Sáu trăm năm trước, ở phương Bắc có một cây đại hòe thụ, đại hòe thụ kia rất lớn rất lớn, không biết đã tồn tại mấy trăm năm hay là mấy ngàn năm, ngay cả hai mươi người vòng tay đều ôm không hết. Đại hòe thụ được coi như thần cây, bảo hộ phạm vi vài trăm dặm xung quanh nó, mọi người an cư lạc nghiệp. Chính là có một ngày, bầu trời có một đạo thiên lôi bỗng nhiên bổ xuống, chẻ cây thần một phát làm hai, cành lá trong nháy mắt toàn bộ chết héo. Có người nói đây chính là do cây thần đã đắc đạo thành tiên; cũng có người nói, thụ thần đã độ kiếp thất bại.

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ