Chương 173

3.4K 156 6
                                    

Tam công năm hầu một vương tướng, ba phủ Quốc công và bốn phủ hầu gia đều không có người đưa bái thiếp đến. Cảnh Lăng hầu Bạch gia và Lỗ Quốc Công Túc gia đều là thông gia với phủ Đại tướng quân, có lão tướng quân ra mặt, bọn họ đều không tới quấy rầy Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An. Mấy nhà khác cũng đều rụt rè, phủ An Quốc Công xem như là người thứ nhất đưa tới bái thiếp.

Túc Thần Dật cười nhạo nói: "Phủ An Quốc Công này thật thiếu kiên nhẫn."

Thẩm Băng cười cười, mở ra bái thiếp, nói: "Xưa đâu bằng nay. Trước không nói Hoàng thượng cỡ nào ghét bỏ bọn họ, chỉ nói địa vị hiện nay của huynh đệ Tưởng gia, bọn họ khẳng định hối hận đến nghiến răng nghiến lợi đó. Hiện tại Tưởng Mạt Hi trở thành nghĩa tôn Vương gia, cái này chẳng khác nào đánh mặt An Quốc Công không biết có bao nhiêu đau. Bất quá cũng xứng đáng, bọn họ lúc trước đuổi phụ tử Tưởng gia ra cửa đâu có thủ hạ lưu tình đâu."

Túc Thần Dật hỏi: "Bái thiếp viết cái gì?"

Thẩm Băng xem qua, nói: "Còn có thể viết cái gì? Bái phỏng Vương Thiệu Chính Quân. Bất quá ta xem, tám phần cũng là hướng đến Tưởng Mạt Hi mà tới." Khép lại bái thiếp, Thẩm Băng nói: "Việc này cần xem ý của Vương Thiệu Chính Quân, ta đi tìm y."

Túc Thần Dật lập tức hy vọng nói: "Đại tẩu, ta đi cùng ngươi nha."

Thẩm Băng: "Cùng đi cũng được, nhưng ngươi không thể xúc động."

"Ta không xúc động, ta chỉ muốn nhìn hài tử kia vài lần."

"Vậy đi thôi."

Thẩm Băng mang theo Túc Thần Dật, vừa thấp thỏm vừa kích động, đi vào viện lão phu nhân. Hai con dâu đến trước tiên là vấn an ba vị trưởng bối, Túc Thần Dật vẫn luôn cố nén, biểu hiện còn tính bình thường. Chỉ là chào hỏi xong, khi chào Thiệu Vân An, Túc Thần Dật hốc mắt vẫn không khống chế được mà đỏ lên, y cố gắng đè ép trở lại.

"Đại thái thái, chính quân, chào buổi sáng."

Đại gia có ba con dâu đều là cáo mệnh. Túc Thần Dật là nam tử, người trong phủ gọi y là Nhị Chủ Tử, người ngoài gọi y là chính quân, bằng không nếu nếu gọi là nhị lão gia thì sẽ nhầm lẫn với trượng phu y, Đại Minh Vinh.

"Chào buổi sáng." Túc Thần Dật nỗ lực mỉm cười, nhìn ly trà, hỏi: "Đang uống trà Long Tĩnh sao? Rất thơm."

Thiệu Vân An lập tức nói: "Là cực phẩm trà Long Tĩnh năm nay, bên ngoài mua không được đâu. Đại thái thái và chính quân nếu không bận, không bằng cùng nhau ngồi xuống uống trà? Ta pha cho các ngươi."

Lão phu nhân lập tức nói: "Chuyện trong phủ kêu bọn hạ nhân làm đi, hai người các con cũng nghỉ ngơi đi. Tới tới ngồi xuống, nếm thử thân thủ pha trà của An nhi."

"Dạ, lão tổ tông."

Thẩm Băng và Túc Thần Dật ngồi xuống, Túc Thần Dật đặc biệt ngồi ở bên cạnh Thiệu Vân An, hỏi: "Vương Thiệu Chính Quân không ngại ta học theo chứ?"

Thiệu Vân An nhìn Túc Thần Dật đáy mắt rõ ràng có áp lực, cho đối phương một nụ cười rạng rỡ, nói: "Ngài là trưởng bối, gọi ta là Vân An đi. Nói thật, nghe người ta kêu ta là chính quân này chính quân nọ, ta rất phiền nha."

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ