Chương 203

3.2K 144 9
                                    

Chuyện lần nay có thể nói là gõ chuông cảnh báo cho Thiệu Vân An. May mắn người đánh lén y là Thiệu Đại Hổ, mà Thiệu Đại Hổ lại ôm tâm tư dơ bẩn, nên y mới toàn mạng sống. Nhưng nếu là người đến giết y thì sao, cho dù y có không gian, nhưng trong tình trạng không phòng bị như vậy cũng khó thoát vận rủi. Ở xã hội hiện đại sống hơn hai mươi năm, đi vào cổ đại còn chưa chân chính gặp chuyện gì, vì có không gian mà không có sợ hãi, nên mới để cho Thiệu Đại Hổ có cơ hội thừa nước đục thả câu.

Ngày hôm sau sau khi tỉnh lại, Thiệu Vân An mới cảm thấy nghĩ mà sợ. Toàn thân đau nhức, Thiệu Vân An trong ổ chăn gian nan trở mình, người bên cạnh không thấy, cũng không biết Vương Thạch Tỉnh dậy khi nào, y vậy mà không cảm nhận được. Bất quá cũng do ngày hôm qua bị tội, buổi tối lại kịch liệt làm hai lần, nếu không nhờ linh tuyền, y hiện tại chỉ sợ còn đang hôn mê. Bất quá nếu không có linh tuyền, Vương Thạch Tỉnh cũng sẽ không chạm vào y.

Thiệu Vân An cũng không muốn dậy, nằm trên giường nghĩ về sai lầm của mình. Sau này khi ra cửa có thể không mang theo hộ vệ, nhưng phải mang theo Hổ ca! Chẳng sợ đem Hổ ca vào không gian!

Lần này Thiệu Vân An bị thương trước không nói người khác, Vương Thạch Tỉnh đã bị dọa chết khiếp. Khi Thiệu Vân An mất tích, điều thứ nhất hắn nghĩ đến là địch nhân ở kinh thành động tay động chân, tâm hắn đều lạnh.

Đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Thiệu Vân An tỉnh, Vương Thạch Tỉnh bưng khay bước nhanh đi đến bàn để xuống, sau đó nhanh chóng đi đến giường. Hổ ca chậm rì rì tiến vào, tìm chỗ nằm sấp xuống, nó vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài.

"Tiểu tức phụ, dậy khi nào, trên người còn đau không?"

"Vừa mới dậy, trên người không đau, nhưng đầu có chút đau, huynh thoa thuốc cho ta đi."

Lông mày Vương Thạch nhíu lại như muốn nối liền với nhau. Hắn thấp giọng nói: "Dùng linh nhũ lau đi, thuốc trong cung tuy rằng tốt nhưng không bằng linh nhũ, bình phục quá chậm."

Thiệu Vân An mượn lực Vương Thạch Tỉnh ngồi dậy, thanh âm khan khan vì mới tỉnh ngủ nói: "Không được, lần này ta bị thương không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu. Bất quá cũng tốt, khẳng định có rất nhiều người cho rằng trong tay chúng ta còn tiên quả, ta phải để cho vết thương trên mặt từ từ lành lại mới được." Hạ giọng, "Cũng coi như may mắn, đừng nói người khác, ngay cả hoàng thượng và quân hậu cũng hoài nghi trong tay chúng ta còn tiên quả hay không mà."

Vương Thạch Tỉnh đau lòng: "Nhưng ngươi đau."

"Không có việc gì, ta uống nước là được. Thuốc trong cung cũng có hiệu quả, dù sao không phá tướng, không có việc gì."

Vô pháp, Vương Thạch Tỉnh bưng một chậu nước ấm cho Thiệu Vân An lau mặt, thoa thuốc cho y. Khi Vương Thạch Tỉnh bận rộn, Thiệu Vân An mặc xong xiêm y. Ở trong phòng dùng cơm, Thiệu Vân An lại lên giường nằm, sau đó nói với Vương Thạch Tỉnh: "Huynh phái người nói với Hà Tử ca một tiếng, ta không có việc gì, chờ vết thương trên mặt ta đỡ hơn, ta sẽ đi tìm y, để y an tâm ủ rượu."

"Một lát ta sẽ kêu Yến Phù Sinh đi. Gia gia đã phái người hồi kinh đưa tin. Cha nhỏ nói ngài ấy sẽ cùng ngươi hồi kinh."

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Where stories live. Discover now