Chương 110

2.6K 120 6
                                    

Vương trạch.

Ba hài tử khóc đến thương tâm. Quách Tử Du, Quách Tử Mục, Chu thúc, Chu thẩm vừa gấp vừa sợ. Đám người Đinh Nhất Lâm không thể đến chính sảnh hậu viện, bọn họ đang ở tiền viện cùng những người khác nôn nóng chờ tin tức. Yến Phù Sinh và Tần Nương vừa đến thì biết chủ nhân có yêu cầu như vậy, cũng không đi hậu viện, vừa trấn an mọi người, vừa hỏi mọi người quy củ và thói quen của chủ nhân.

"Ni Tử, không khóc không khóc, cha con nhất định sẽ tìm được cha nhỏ con mà." Quách Tử Du ôm Ni Tử không ngừng trấn an, hắn cũng thực gấp đến nổi bạc trắng cả đầu. Chu thẩm cũng ở một bên rớt nước mắt, bọn họ vẫn luôn thành thành thật thật, có từng gặp chuyện như vậy đâu.

Vương Thanh khóc thương tâm nhất, bởi vì người xấu này dùng danh nghĩa bé lừa gạt cha nhỏ. Tưởng Mạt Hi sau khi biết An thúc bị người xấu bắt đi bây giờ không rõ tung tích cũng khóc, khóc đến thương tâm.

"Đại quách, thúc thúc, con sợ."

"Ni Tử không sợ, cha nhỏ con sẽ không sao đâu."

Tưởng Mạt Hi giật nhẹ tay áo Quách Tử Du, khóc lóc nói: "Tìm, An thúc."

Quách Tử Du lau nước mắt cho Tưởng Mạt Hi: "An thúc con sẽ trở về, chúng ta ở nhà chờ tin tức, hiện tại không biết người nào bắt An thúc con, bên ngoài cũng không biết có an toàn không, chúng ta lúc này không thể thêm rối loạn nữa. Hi nhi không sợ, không khóc."

Quách Tử Mục ôm Vương Thanh, Quách Tử Mục không biết an ủi như thế nào, y chỉ có thể làm vỗ nhẹ lưng Vương Thanh, lau nước mắt cho bé.

"Đã trở lại, đã trở lại, đã trở lại! Tiểu lão gia đã trở lại!"

Tô Sách và Miêu Nguyên từ bên ngoài chạy vào, cao hứng hô to. Ba hài tử tiếng khóc lập tức ngừng. Ni Tử từ trên đùi Quách Tử Du xuống chạy ra bên ngoài. Vương Thanh và Tưởng Mạt Hi cũng chạy đi, Ni Tử khóc lóc kêu: "Cha nhỏ, cha nhỏ ——"

Vương Thanh cũng kêu: "Cha nhỏ ——!"

Tưởng Mạt Hi không kêu, bé chạy nhanh nhất.

Nghe được tiếng hài tử, đang bị Vương Thạch Tỉnh ôm, Thiệu Vân An kêu Vương Thạch Tỉnh thả y xuống, đi nhanh đến hậu viện. Rất nhanh, y liền nhìn thấy ba hài tử. Kết quả, ba hài tử vốn dĩ nín khóc vừa nhìn thấy y loại khóc òa lên, Ni Tử "Oa" một tiếng khóc, nhào vào lòng y . Vương Thanh khóc lóc kêu: "Cha nhỏ. Ai đánh ngài?"

Tưởng Mạt Hi cũng nhào qua nắm lấy Thiệu Vân An, đôi mắt mang nước mắt nhìn chằm chằm gương mặt tím đen của Thiệu Vân An. Thiệu Vân An vốn dĩ không khóc, chỉ phẫn nộ. Nhưng thời khắc này, y lại muốn khóc, hài tử nhà y không uổn công yêu thương.

Ngồi xổm xuống ôm lấy Ni Tử và Tưởng Mạt Hi, y vươn tay đến Vương Thanh, Vương Thanh nhào qua, ôm lấy ba hài tử, Thiệu Vân An nói: "Cha nhỏ không sao, không có việc gì, không khóc, không khóc, chỉ là nhìn hơi đáng sợ chút thôi, thoa chút dược ngày mai sẽ tốt rồi. Lần này dọa đến các con, là do cha nhỏ sơ suất, về sau sẽ không phát sinh chuyện này. Không khóc, không khóc nha."

Vương Thạch Tỉnh tiến lên bế Ni Tử: "Đều về phòng."

Thiệu Vân An đứng lên, ôm Tưởng Mạt Hi và Vương Thanh về phòng. Tưởng Khang Ninh đứng ở đằng sau, nhìn Tưởng Mạt Hi đang khóc thút thít, đang nắm lấy áo Thiệu Vân An, tâm tình phẫn nộ có vài phần vui sướng.

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ