Chương 233: Hoàn

6K 216 131
                                    

Kinh thành có một nữ tử đang ngồi ở lầu ba, cạnh cửa sổ mở ra, là một vị thiếu nữ bộ dáng điềm mỹ, mắt chờ đợi nhìn hướng cửa thành, những người ngồi ở đối diện đều chú ý đến nàng, vô số ánh mắt nhìn nàng, thiếu nữ lại dường như không cảm thấy điều đó, mắt không để ý xung quanh chỉ nhìn nơi cửa thành.

"Quận chúa ngày ngày đến đây chờ Tưởng thị lang trở về, không biết khi nào Tưởng thị lang có thể trở về."

"Tưởng thị lang ra biển đã bảy tám tháng rồi, không phải xảy ra chuyện gì chứ."

"Đừng nói bậy! Ngươi không muốn sống nữa sao!"

"Tưởng thị lang cũng không biết nghĩ gì, vì sao một hai đòi ra biển, chúng ta không phải Đại Tư Quốc mà."

Trong tửu lâu đối diện, tiếng nói nhỏ khe khẽ không dứt lọt vào tai, chỉ là thiếu nữ dù nghe được chỉ sợ không để ý đến, vẫn như cũ nhìn chăm chú vào cửa thành, chờ đợi Hi ca ca bình an trở về.

Thiếu nữ không phải ai khác, chính là nhi nữ Trung Dũng công, Nghi Lan quận chúa Vương Cảnh Nghiên, nhũ danh gọi là Ni Tử. Bất quá lúc nhỏ gọi là Ni Tử, nhưng nay nàng đã trưởng thành. Tòa nhà này là "Linh Lung Các", là Vương Cảnh Nghiên mở, vốn dĩ để làm nơi cho các tỷ muội nàng cùng nàng uống trà nói chuyện phiếm, đọc sách, vẽ tranh, kết quả lại thành nơi các nữ nhi giàu có nơi kinh thành đến.

Vào Linh Lung Các cần phải có thẻ Linh Lung, đó là do Vương Cảnh Nghiên tự mình thiết kế, do vị hôn phu của nàng, Công Bộ thị lang Tưởng Mạt Hi, tự mình chế tạo để chứng minh thân phận mới có thể vào Linh Lung Các. Thẻ này dùng pha lê chế thành, mỗi một thẻ đều được khảm một miếng thủy tin hơi mỏng, để áp vào cơ quan đặt trước cửa Linh Lung Các, trên tấm thẻ có ghi tên từng khách hàng đang giữ nó.

Lúc tấm thẻ này xuất hiện thì đưa đến không biết bao nhiêu chấn động, một tấm thẻ này lên đến một vạn lượng bạc, bất quá người có thể có được tấm thẻ này đều là nữ tử có giao hảo với Vương Cảnh Nghiên, ai cũng sẽ không ngốc mà đem bán, Vương Cảnh Nghiên lúc đầu chỉ cảm thấy cùng bằng hữu tụ hội ở nhà có chút câu thúc, không phải nàng câu thúc, mà là bằng hữu nàng câu thúc. Sau khi được cha nhỏ Thiệu Vân An đồng ý, nàng tự mình tìm cửa hàng, sau khi trang hoàng liền biến thành nơi nàng cùng bằng hữu tụ hội. Còn việc dùng tấm thẻ này, bất quá do nàng thuận miệng nói, Tưởng Mạt Hi liền để bụng.

Khi tấm thẻ được chế tạo thành, Vương Cảnh Nghiên đặc biệt thích, nơi này cũng không tính làm buôn bán kiếm lợi nhuận, cho nên nhờ Hi ca ca làm nhiều mấy tấm thẻ, đưa cho các bằng hữu, sau này khi các bằng hữu có thể dùng tấm thẻ này đến Linh Lung Các để tiêu khiển.

Không phải Vương Cảnh Nghiên mắt cao hơn đầu, chỉ cùng quý nữ tương giao, nhưng thân phận hiện giờ của nàng, có thể cùng nàng gặp mặt cũng chỉ có thể là nữ tử có thân phận. Bất quá nơi này tuy là nơi tụ hội của nữ tử, nhưng nam nhân cũng có thể vào, bất quá nam nhân có thể vào thì thân phận càng cao quý, hơn nữa chỉ có mấy người, không phải ai vào cũng được.

Hiện giờ Vương Cảnh Nghiên, trên người sớm đã không còn bóng dáng đứa bé năm xưa bị nãi nãi, thẩm thẩm ngược đãi nữa, đã từng cực khổ, nàng chưa từng quên, cũng không bao giờ quên. Hiện tại, nàng được cha và cha nhỏ sủng ái, được trưởng bối yêu thương, được ca ca đệ đệ yêu quý, được vị hôn phu phủng trong lòng bàn tay.

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ