Chương 104

2K 111 2
                                    

Huyện nha, Tưởng Khang Ninh thất thố mà bắt lấy Vương Thạch Tỉnh: "Hi nhi khôi phục?"

Vương Thạch Tỉnh nói: "Đúng, Hi nhi khôi phục. Đại ca ngồi xuống đi, ta sẽ tỉ mỉ nói cho huynh nghe."

Tưởng Khang Ninh không thể tin được những gì mình nghe. Vương Thạch Tỉnh ấn hắn ngồi xuống, đem chuyện ngày hôm qua phát sinh kỹ càng tỉ mỉ nói cho Tưởng Khang Ninh nghe. Nghe được Tưởng Mạt Hi an ủi Ni Tử khóc, Tưởng Khang Ninh khóe mắt đã ươn ướt. Nghe được Tưởng Mạt Hi lấy ná đánh đuổi người Tống gia, Tưởng Khang Ninh mở to hai mắt nhìn, đó là Hi nhi sao? Nghe được Tưởng Mạt Hi rõ ràng chuyện của bản thân, còn nói mình là ngốc tử, Tưởng Khang Ninh vừa đau lòng vừa vui mừng. Nghe được Tưởng Mạt Hi nói Võ Vương thị là ngu ngốc, Tưởng Khang Ninh bị sặc nước bọt.

Chờ Vương Thạch Tỉnh nói xong, Tưởng Khang Ninh kích động mà nói: "Thạch Tỉnh, đại ca thật cám ơn các đệ. Nếu không có các đệ, Hi nhi căn bản không khôi phục được. Đệ và Vân An chính là ân nhân cả nhà của đại ca. Tống gia kia, đệ yên tâm, đại ca sẽ không cho bọn họ lại đến tìm đệ gây phiền toái."

"Đại ca, huynh ta chi gian sao lại nói đến từ 'ân nhân'. Lúc trước nếu không phải huynh ra tay tương trợ, ta và Vân An cũng sẽ không có cuộc sống yên ổn như hiện tại, cũng không có khả năng trở thành nghĩa tử của cha. Chúng ta hiện tại là người một nhà, đừng nói cái gì cảm kích hay không cảm kích. Còn chuyện người Tống gia, có phần khế thư và giấy ghi nợ rồi, ta xem bọn họ cũng không dám lại đến tìm ta, đại ca huynh là Huyện lệnh, việc nhỏ này huynh không cần ra mặt." Vương Thạch Tỉnh lấy ra thư Thiệu Vân An viết cho Tưởng Khang Thần, đưa đến, "Vân An viết thư cho Khang Thần đại ca, Hi nhi khôi phục, tin tốt này nhất định phải nói cho Khang Thần đại ca biết."

Tưởng Khang Ninh nhận thư, đôi mắt nóng rát, chuyện Tưởng Mạt Hi là điều đau lòng của hắn và huynh trưởng, Tưởng Mạt Hi có thể khôi phục, đối với hắn và huynh trưởng, đặc biệt là huynh trưởng mà nói, những cực khổ đã trải qua liền không tính là gì. Tưởng Khang Ninh hít sâu mấy hơi, nói: "Đại ca hiện tại không ở kinh thành, Quân Hậu phái y đi Hổ Hành Quan, đại khái phải hơn hai tháng nwuxa mới có thể hồi kinh."

Vương Thạch Tỉnh vừa nghe đi "Hổ Hành Quan", trong mắt nghi vấn. Tưởng Khang Ninh gật gật đầu, nói: "Giống như đệ đoán." Vương Thạch Tỉnh gật gật đầu, nói: "Vậy chờ Khang Thần đại ca trở về biết Hi nhi khôi phục, khẳng định sẽ vội vã chạy tới."

"Nhất định là vậy." Tưởng Khang Ninh hiện tại muốn đến thôn Tú Thủy ngay. Nhưng nhớ mình là Huyện lệnh, không thể nói đi là đi, Tưởng Khang Ninh nói: "Buổi chiều sau khi bãi đường ta sẽ đi đến, nhân tiện đón Thanh nhi luôn."

Vương Thạch Tỉnh nói: "Ta thì tối mới có thể về, lập tức sẽ thu hoạch trà, chậm trễ không được."

.

.

.

Khi Vương Thanh tan học thì kinh ngạc nhìn đại bá đang chờ bé ở cửa. Không có nhìn Trâu Văn Triết và Quách Ngọc đang giật mình và khẩn trương, Vương Thanh đeo cặp sách chạy tới, kêu: "Đại bá."

"Thanh nhi." Cởi bỏ quan phục, thay bằng thường phục Tưởng Khang Ninh tiến lên, "Đại bá muốn đến nhà con, nhân tiện đón con về nhà."

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ