Chương 95

1.2K 69 0
                                    

Hài tử học ở Bạch Nguyệt học đường, cơ bản không phú thì quý. Nếu là hài tử nhà nghèo có tư chất đặc biệt tốt, Bạch Nguyệt học đường cũng sẽ thu nhận, nhưng hài tử như vậy rất ít. Không phải Bạch Nguyệt học đường kỳ thị nhà nghèo, mà do hài tử nhà giàu từ nhỏ đã được đi học nên trình độ học vấn cao hơn hài tử nhà nghèo rất nhiều. Trước kia Vương Thanh không dám nghĩ tới mình có thể đọc sách, nói chi là có thể đi Bạch Nguyệt học đường để học, bây giờ còn trở thành tôn tử của tiền viện trưởng Sầm lão, Vương Thanh thường thường cứ nghĩ mình đang mơ. Trong giấc mơ, cha bé tìm cho bé và muội muội một cha nhỏ đặc biệt đặc biệt tốt; ở trong mơ, bé không chỉ được ăn ngon mặc đẹp, còn có thể đi đọc sách,

Ngồi ở phòng học ban sơ cấp, Vương Thanh không có khẩn trương, cho dù là lần đầu tiên đi gặp gia gia, bé cũng không có khẩn trương. Trong ban sơ cấp hài tử trên cơ bản đều là ở học đường học được một hai năm, chỉ có hai đứa nhỏ giống như Vương Thanh, là vừa nhập học. Nhưng hai đứa nhỏ kia có biểu huynh, đường huynh ở học đường đọc sách, cũng có quen biết những hài tử trong phòng, chỉ có Vương Thanh là không quen biết ai.

Vương Diễn và Triệu Tùng Bác học cùng phòng học. Ba người đi vào học đường, thì có người dẫn bọn họ đến phòng học của từng người. Dẫn Vương Thanh đi chính là trợ thủ của Khang Thụy, Vương Thanh không biết người này, nhưng bọn nhỏ trong phòng học thì biết, đối với thân phận Vương Thanh, bọn nhỏ rất tò mò, rốt cuộc người này có gia cảnh như thế nào, hay là người nhà của phu tử.

Vương Thanh ăn mặc không xa hoa, nhưng cũng tuyệt đối không nghèo khó. Đặc biệt là cặp sách của bé, mới bước vào cửa đã được mọi người chú ý. Vương Thanh ngồi ở vị trí bàn đầu, buổi sáng mới thêm cái bàn, vì thế người vốn dĩ ngồi bàn đầu phải lùi lại, bây giờ phải ngồi phía sau Vương Thanh. Khuôn mặt đứa bé kia căng chặt, rất không vui, an bài vị trí như vậy là do Sầm lão và Khang Thụy phân công. Vương Thanh vốn dĩ vóc dáng thấp bé, tuổi cũng là nhỏ nhất trong phòng, cho dù không xét đến bé là tôn tử Sầm lão, đương nhiên bé được ngồi bàn đầu.

Trong phòng học các hài tử đều có nhóm bạn riêng, chỉ có Vương Thanh là lẻ loi. Nhớ rõ lời dặn dò của cha nhỏ, Vương Thanh nghiêm túc đọc sách, để giảm bớt cảm giác khẩn trương. Lúc này, có một bàn tay đập lên bàn bé, thân thể Vương Thanh theo bản năng chấn động một chút, bé ngẩng đầu.

Trước mặt là một người sắc mặt không tốt, nam hài tử mập mạp. Vương Thanh hít một hơi thật sâu, mở miệng: "Có, chuyện gì sao?"

Tiểu mập mạp kia hung hăng hỏi: "Ngươi là từ đâu đến? Sao lại ngồi trước Quách Ngọc!"

Vương Thanh theo bản năng mà nhìn ra sau, hỏi: "Không thể, ngồi phía trước hắn sao?"

Tiểu mập mạp lại là dùng sức đập tay lên bàn, Vương Thanh đều cảm thấy đau dùm nó, quát: "Quách Ngọc là học sinh giỏi nhất trong chúng ta. Ca ca hắn làm trong Quốc Tử Giám. Ngươi là tiểu tử nơi nào, sao không hiểu quy củ, lại dám ngồi phía trước Quách Ngọc"

"Trâu Văn Triết." Phía sau truyền đến âm thanh không cao không thấp.

Tiểu mập mạp hừ mạnh một tiếng đối với Vương Thanh, Vương Thanh chớp mắt: "A, ta không biết. Ta sẽ ngồi phía sau được không." Nói xong, bé liền đứng lên thu dọn cặp sách chuẩn bị đi ngồi ở bàn sau.

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ