Chương 121

2.8K 122 5
                                    

Vương Thạch Tỉnh mua cả một ngọn núi!

Vương Thạch Tỉnh nuôi ba con dã thú trong nhà!

Vương Thạch Tỉnh nuôi thật nhiều hộ vệ trong nhà, còn mang theo đao!

Nhà giàu nhất huyện Vĩnh Tu còn cùng Vương Thạch Tỉnh xưng huynh gọi đệ, quả bưởi nhà hắn cũng do tên nhà giàu đó mang đến!

Chuyện dã thú xảy ra, Vương trạch không ngoại lệ bùng phát. Hiện tại đối với thôn dân thôn Tú Thủy mà nói, người đã từng bị mẹ ruột bức không sống nổi Vương Thạch Tỉnh từ khi phân gia cưới nam thê Thiệu Vân An, quả thực đã biến đổi long trời lở đất, cuộc sống càng đổi càng tốt không nói, mà thân phận cũng là nước lên thì thuyền lên, mỗi người trong thôn đều nhìn hắn như người phú quý. Mà người có giao tình với bọn họ cũng đắc đạo, gà chó lên trời, các nhà đó cũng có cuộc sống quá mức rực rỡ. Người trong thôn miễn bàn có bao nhiêu hâm mộ. Có người hâm mộ, tất nhiên sẽ có người đố kỵ. Nhưng mặc kệ bọn họ ghen ghét như thế nào, bọn họ cũng chỉ có thể ghen ghét sau lưng mà thôi, hận một hận mà thôi, hiện tại ai dám đi tìm Vương Thạch Tỉnh gây phiền toái đây, ai còn dám ở trước mặt hắn la lối khóc lóc đây, nghĩ đến Thiệu Vân An chỉnh Vương lão thái và Tống gia như thế nào, bọn họ liền nhịn không được mà run run. Chọc ai không chọc lại đi chọc nam thê Vương Thạch Tỉnh, Thiệu Vân An.

So sánh với tiếng xì xào đối với Vương trạch, còn có một loại chán ghét truyền ra, chính là đêm dã thú đến, nam đinh mọi nhà trong thôn cơ hồ đều đi ra 'xua đuổi' dã thú, ngay cả cô nhi quả phụ nhà Đường Căn Thụ, Đường Căn Thụ bản thân còn cầm sài đao đi ra. Nhưng có vài nhà một bóng người cũng không thấy, trốn ở trong phòng nửa đầu nam đinh cũng chưa ngoi ra. Một nhà là nhà Vương lão thái gia, Vương Đại Lực và Vương Điền Nham không ra cửa; một nhà khác chính là nhà hai huynh đệ Vương Bổn Thắng, Vương Bổn Xương. Vương Bổn Thắng, Vương Bổn Xương lớn tuổi không lộ mặt thì cho qua đi, nhưng nhà bọn hắn đều có nhi tử, còn không phải chỉ có một đứa, nhi tử còn lớn lên cao lớn thô kệch, thế nhưng lại lặng mất tiêu không thấy một người. Miễn cưỡng mà nói, có cháu ngoại trai Vương Bổn Thắng – Đường Căn Thụ đi ra đó, nhưng sau khi Đường Căn Thụ có thể tự mình nuôi sống nương và đệ đệ thì nói ra lời quyết tuyệt, nhà bọn họ nếu chết cũng không đi tìm nhà ông ngoại, nhà ông ngoại nếu chết cũng đừng đi tìm bọn họ.

Lúc này đây, nước miếng người toàn thôn thiếu điều nhấn chìm ba nhà này. Vương Văn Hòa trực tiếp lên tiếng, sau này nếu trong thôn có nguy hiểm gì, ba nhà bọn họ nếu không xuất lực, sẽ bị đuổi ra khỏi tông tộc. Đã từng bị Vương Bổn Xương chọc đến nỗi thiếu chút nữa hộc máu, Vương Văn Hòa nhớ rõ ràng. Lần này Vương Bổn Xương và Vương Bổn Thắng nói không nên lời, hài tử mọi nhà đều ra tới, nhưng hai nhà bọn họ lại trốn trong nhà. Bất quá cùng ngày, hai nhà liền có người cãi lại. Nếu không phải hai người ở Vương trạch kia, thì dã thú có thể xuống núi sao, sao lại đổ lên đầu bọn họ. Mà Vương Đại Lực thì chủ động tìm tộc trưởng thừa nhận sai lầm, tỏ vẻ về sau tuyệt đối sẽ không như vậy. Vương Đại Lực nhu nhược thì nhu nhược, nhát gan thì nhát gan, nhưng so với bị đánh đuổi ra khỏi tông tộc, sau khi chết biến thành cô hồn dã quỷ, nhu nhược hay nhát gan có là gì.

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ