Chương 143: Chân tướng (1)

3.1K 154 13
                                    

Khang Thụy đang nhìn danh sách mà Tưởng Khang Ninh cho hắn để đối chiếu với tư liệu cá nhân. Thiệu Vân An bưng trà bưởi mật ong vào, Khang Thụy hỏi: "Đệ làm bánh su kem xong rồi sao?"

"Nhanh thôi, sư huynh muốn nếm thử hay không?"

"Tất nhiên muốn."

Đem trà bưởi mật ong để lên bàn sư huynh, Thiệu Vân An hai tay chống án thư, nói: "Sư huynh, cả nhà Vương Chu bà đánh nhau rồi."

"Hả?" Khang Thụy giương mắt.

"Chuyện học phủ phu tử tiến cử hình như Vương Chi Tùng đã biết. Vương Đại Lực hình như vì hắn, muốn hưu thê, phân gia."

Khang Thụy nhíu mày: "Thư tiến cử của Vương Chi Tùng, ta sẽ viết."

"Hả?!" Thiệu Vân An phản ứng đầu tiên chính là: "Sư huynh, ngài không muốn sống sao! Ngài viết thư tiến cử cho hắn, không sợ người khác tố cáo ngài!"

Khang Thụy trừng mắt nhìn Thiệu Vân An một cái: "Đây là ý của Hoàng thượng."

"Hả?!"

Khang Thụy giơ tay khép cằm Thiệu Vân An lại: "Đúng là ý của Hoàng thượng."

Thiệu Vân An kinh hô: "Hoàng Thượng còn biết chuyện Vương Chi Tùng? Còn quản thư tiến của hắn? Hắn có mặt mũi ghê vậy?!"

Khang Thụy: "Đệ nha, thông minh đi đâu hết rồi. Hoàng thượng sao lại để ý một tên vô danh tiểu tốt được, còn không phải vì đệ sao."

"Ta?" Thiệu Vân An chỉ biết lặp lại.

Khang Thụy nói: "Việc này là trước khi ta rời kinh, ân sư nói cho ta biết. Chuyện đệ và nhà nương Thạch Tỉnh, Hoàng thượng sao có thể không biết được. Dựa vào thanh danh Vương Chi Tùng, thư tiến cử này không có hy vọng, nhưng Hoàng thượng nghĩ đến lúc đó cả nhà bọn họ chắc chắn sẽ tìm đệ và Thạch Tỉnh phiền toái, mặc kệ các đệ đoạn thân như thế nào, thì bọn người kia chỉ cần dựa vào huyết thống với Thạch Tỉnh, các đệ sẽ khó dứt ra khỏi được. Hoàng thượng ý muốn không để cho Thạch Tỉnh khó xử. Để Vương Chi Tùng đi khảo, nhưng căn bản không thể khảo đậu được, chỉ trách hắn tài học không tinh, không thể trách các đệ."

Thiệu Vân An hút hút mũi: "Làm sao bây giờ, sư huynh, ta rất cảm động."

Khang Thụy: "Bộ dáng cợt nhả này của đệ, vi huynh nhìn ra chỗ nào cảm động."

"Hì hì." Thiệu Vân An lại gần, "Hoàng thượng thật sự để mắt đến ta và Tỉnh ca nha."

Khang Thụy ra vẻ đứng đắn mà nói: "Đúng vậy, đệ và Thạch Tỉnh chính là tâm phúc của Hoàng thượng. Sư huynh sau này còn muốn dính quang của các đệ đó."

"Sư huynh muốn dính quang gì, chỉ cần nói là được!" Thiệu Vân An vỗ ngực, bị Khang Thụy trừng mắt. Khang Thụy nhân cơ hội giáo dục y: "Lời nói này sau này không được nói nữa. Hoàng thượng coi trọng đệ và Thạch Tỉnh, là phúc phận các đệ, nhưng không được đem phúc phận này ra khoe khoan, bao nhiêu người chết vì đều này đó."

Thiệu Vân An lập tức nghiêm túc lại, cung cung kính kính mà nói: "Sư huynh giáo huấn chính phải." Tiếp theo, y khôi phục nguyên hình, nói: "Nhưng ta không nghĩ sư huynh nên viết thư tiến cử cho hắn. Huynh nếu viết, khẳng định sẽ có người nói sư huynh không công bằng, những người khác giống như Vương Chi Tùng nhân phẩm kém khẳng định sẽ coi đây là nhược điểm muốn sư huynh ngài viết cho đó, huynh đến lúc đó viết hay là không viết? Còn có, một khi có tiền lệ này, sau này sẽ không dừng lại được đâu. Người nhà kia tuyệt đối là lòng tham không đáy, huynh đừng viết thì hơn."

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ