Chương 147: Quyết định trọng đại

3.4K 172 15
                                    

Thời đại này thái độ đối với nữ tử thất trinh còn rất hà khắc. Vương lão thái không phải nhiều lần lặp đi lặp lại muốn đi tìm chết sao, Tưởng Khang Ninh căn bản sẽ không để tâm chuyện này, nhiều nhất chỉ là giao cho tông tộc xử phạt thôi. Cái gọi là ngâm lồng heo bất quá chỉ là một ít thế gia đại tộc vì muốn quảng cáo rùm beng gia phong của mình mà thôi, thật sự đem nữ nhi nhà mình ngâm lồng heo chỉ là số ít, đa số đều giống như Chu gia. Đem nữ nhân thất trinh dùng thủ đoạn nhanh chóng gả ra ngoài.

Nhưng Vương Văn Hòa bắt lấy điểm này không bỏ, Chu Văn Tài chính miệng thừa nhận Vương lão thái thất trinh trước thành thân, bà còn ăn vụng dựng quả của tẩu tử và hạ dược người kia, bức người kia cùng bà lên giường, chuyện này so với thất trinh càng làm người phỉ nhổ. Ở Yến Quốc, trộm ăn dựng quả hoặc giả danh đi lãnh dựng quả đều là trọng tội phải ngồi tù.

Vương Đại Lực ấn dấu tay trên hưu thư. Tưởng Khang Ninh phán Vương lão thái, không, bây giờ phải gọi là Chu bà. Chu bà không nhận khế thư, trộm ăn dựng quả, hai tội phải phạt, phán bỏ tù năm năm. Vương Đại Lực không rõ chân tướng, là người bị hại, xét thấy ông xác thật có ngăn cản hành vi của Chu bà, không phạt. Theo yêu cầu của Vương Điền Nham, Vương Điền Nham và bổn gia phân gia, người này và Vương Quách Chiêu cũng có ngăn cản hành vi của Chu bà, hai người không phạt. Vương Đại Lực ấn dấu tay hưu thư, lại ấn dấu tay phân gia, trong nhà ruộng, phòng, tài sản toàn bộ phân thành hai. Vương Điền Nham, Vương Quách Chiêu tách ra sống riêng, Vương Đại Lực cùng Vương Chi Tùng, Vương Xuân Tú ở chung.

Án này tội ác tày trời chính là Chu bà, phạm nhân thứ hai chính là Vương Chi Tùng. Tước danh hiệu đồng sinh của Vương Chi Tùng, vĩnh viễn không được tham gia ân khoa. Vương Văn Hòa làm tộc trưởng, đuổi Vương Chi Tùng ra khỏi tông tộc, Vương thị tông tộc không có hạng người tâm thuật bất chính như vậy. Ngại Vương Chi Tùng do án phạt ghi hận nên Tưởng Khang Ninh lệnh không được bước vào phạm vi trăm mét xung quanh Vương trạch, nếu không sẽ ấn theo tội ăn cắp mà phạt. Phán xong, Vương Chi Tùng lại lẫn nữa chết ngất.

Chu thị lừa gạt Vương thị, Tưởng Khang Ninh phán Chu thị bồi thường Vương thị năm trăm lượng bạc. Ngoài mặt, tộc nhân Chu thị tổn thất năm trăm lượng bạc, Chu bà vốn dĩ chính là nữ nhi bọn họ gả đi, có vào tù hay không đối với họ không quan hệ, nhưng thực tế, hiện tại đúng thời điểm thi ân khoa. Chu thị xảy ra sự tình như vậy, còn có người ngồi tù, tội danh bất kham như vậy, Khang Thụy, phu tử duy nhất ở học phủ, sẽ có thể viết thư tiến cử ân khoa cho người Chu thị sao? Chu thị lần này có hai người muốn tham gia ân khoa đó.

Chu Văn Tài và Chu Văn Hoa hiển nhiên nghĩ tới điều này. Khi Tưởng Khang Ninh phán xong, Chu Văn Hoa một đầu ngã quỵ ở trên mặt đất. Lúc này, trời đã tối, thôn Tú Thủy đèn đuốc sáng choang. Vương lão thái chính là tự làm tự chịu. Bà điên cuồng không chỉ có hủy hoại chính mình, mà còn hủy luôn tương lai của nhi tử mà đời này bà tự hào nhất.

Tưởng Khang Ninh phán xong, Vương Đại Lực đem nhi tử đang hôn mê về nhà, Vương lão thái khóc lóc giãy giụi bị nha dịch đưa về đại lao huyện nha. Khóc đến thở hổn hển Vương Xuân Tú bị Vương Tứ thẩm và các thẩm thím khác đưa về. Đến bây giờ, sự việc dây dưa giữa bổn gia và Vương Thạch Tỉnh đã hoàn toàn kết thúc. Tưởng Khang Ninh phái người áp giải Chu Văn Tài và Chu Văn Hoa về thôn Đại Sơn, lấy năm trăm lượng bạc tiền bồi thường cho Vương thị, đồng thời, người làm bị cáo, thua kiện, phải trả huyện nha năm mươi lượng bạc. Làm xong, Tưởng Khang Ninh không về nghỉ tại Vương trạch, mà lên xe ngựa trở về huyện thành. Làm xong án trên huyện thành thì hắn mới về Vương trạch được.

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ