Chương 158

3.5K 152 6
                                    

Nói thật, Thiệu Vân An ngẩng đầu trong nháy mắt nhìn thấy là xiêm y, xin tha thứ y có chút nhỏ gầy. Qua vài giây, y mới giương mắt nhìn đến gương mặt, gương mặt đầu tiên lọt vào tầm mắt là một vị nam nhân trung niên đầu đội ngọc quan, trên cằm có râu. Người này, chắc là Hoàng thượng? Thiệu Vân An nhìn người nọ, lại nhìn người ngồi kế bên người nọ rõ ràng là nam nhân trẻ tuổi hơn, rốt cuộc ai là Hoàng thượng đây. TV hay chiếu là Hoàng thượng không phải đều mặc hoàng bào sao? Vậy hoàng bào đâu?

"Thiệu Vân An."

Thiệu Vân An sửng sốt, nghe ra là tiếng của ai, vội vàng hô: "Hoàng Thượng." Thì ra trên cằm có râu là Hoàng thượng, không râu chắc là Quân hậu?

Lão tướng quân lại là mở miệng: "Thiệu Vân An, ngươi năm nay, mấy tuổi?"

Thiệu Vân An quay qua nhìn, trong mắt là nghi vấn, An công công ở một bên nói: "Vị này là lão tướng quân."

Thiệu Vân An lập tức đứng lên hành lễ: "Lão tướng quân."

"Ngồi xuống ngồi xuống." Lão tướng quân có vẻ sốt ruột, mắt lão chính quân và lão phu nhân luôn nhìn mặt y. Lão tướng quân lại hỏi: "Ngươi năm nay, mấy tuổi?"

"Ách......" Thiệu Vân An tính tính, "17."

"Đúng 17?"

Vương Thạch Tỉnh nhanh chóng trả lời thay: "Tuổi mụ là 17, còn chưa đến sinh thần."

Lão tướng quân lại vội vàng hỏi: "Ngươi sinh thần là khi nào? Khang Thịnh năm thứ mấy?"

Có ý gì? Thiệu Vân An nhịn xuống không nhìn Vương Thạch Tỉnh, Vương Thạch Tỉnh lại thay y trả lời: "Là Khang Thịnh năm 32. Sinh thần, hình như là tháng tám, nhưng cũng không biết có phải hay không."

An công công ở một bên giải thích: "An nhi là bị nhận nuôi, không biết bát tự của mình."

Vương Thạch Tỉnh: "Dưỡng phụ dưỡng mẫu y chắc cũng không biết, bát tự nghe nói là giả."

Thiệu Vân An mở miệng: "Ta không biết bát tự của ta."

Lão chính quân đột nhiên vành mắt liền đỏ, bọn họ cũng đều biết Thiệu Vân An là bị nhận nuôi, chỉ là không nghĩ tới khả năng này!

Nhìn lão chính quân và lão phu nhân kích động như vật – biết lão tướng quân là ai, thì hai vị lão nhân một nam một nữ kia thì không cần phải đoán – Thiệu Vân An đôi mắt hơi hơi mị mị, ba người có ý gì? Đang yên đang lành lại hỏi bát tự y làm chi?

Thiên tuế bỗng nhiên chấn động, Vĩnh Minh Đế nhìn ba vị lão nhân cũng nhìn ra cái gì, đồng dạng chấn động.

"Ngươi......" Lão tướng quân phun ra một chữ, lại nói không được nữa, Thiệu Vân An chờ đối phương nói, Vương Thạch Tỉnh thì lại dần dần nhíu mày.

Thiên tuế mở miệng: "Vân An, bổn quân nghe nói, năm nay không chỉ có trà Long Tĩnh, còn có hồng trà, đó là....?"

Thiên tuế kéo dài lời nói ra, lão tướng quân vội vàng ổn định tâm tình, lão chính quân và lão phu nhân còn nhìn chằm chằm Thiệu Vân An, nhưng cũng rõ ràng đang nỗ lực bình tĩnh.

Thiệu Vân An áp xuống nghi vấn trong lòng, gật gật đầu: "Đúng vậy. Năm nay nhiều hơn hai loại hồng trà, Tú Thủy kỳ môn hồng trà và đại hồng bào. Kỳ môn hồng trà năm trước đã phát hiện, nhưng loại trà này chỉ có thể hái vào mùa xuân, cho nên vẫn luôn chờ đến năm nay mới thu hoạch chế biến. Hai loại hồng trà này đều rất quý báu, sau khi chế tác xong còn phải cất giữ ít nhất nửa năm mới có thể uống, tốt nhất là cất giữ hai năm. Quy tắc cụ thể ta đã nói toàn bộ cho An thúc biết. Hai loại hồng trà này, ý ta muốn đem đến nhà bán đấu giá."

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ