Chương 141

3.3K 144 10
                                    

Hổ Hành Quan, Tưởng Khang Thần một thân trang phục chỉnh tề, các tướng sĩ Hổ Hành Quan dưới sự chỉ huy của đại tướng quân Đại Minh Vinh đi tiễn y. Tưởng Khang Thần an toàn mà hộ tống một rương hoàng kim, lương thảo và vật tư mà Quân hậu mua cho đến Hổ Hành Quan, sứ mệnh y đã hoàn thành, có thể hồi kinh. Trước mặt mọi người, Đại Minh Vinh từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa ra: "Thư này thỉnh Tưởng nội quan mang cho Quân hậu. Ta và các tướng sĩ Hổ Hành Quan chúc ngô hoàng và Thiên tuế vạn phúc."

Tưởng Khang Thần hai tay tiếp nhận thư, nói: "Ti chức sẽ đem lời đại soái nói cho Hoàng thượng và Thiên tuế. Đại soái, tiểu tướng quân và chư vị tướng sĩ lấy biên quan làm nhà, ngày đêm trấn thủ, vì Đại Yến ta chống đỡ ngoại địch lập vô số công danh hãn mã, khi hồi kinh, ti chức sẽ đúng sự thật bẩm báo cho Hoàng thượng và Thiên tuế. Ti chức cũng chúc đại soái và chư vị các tướng sĩ sức khỏe mạnh, vạn sự bình an."

Đem thư cất vào trong ngực, Tưởng Khang Thần lên ngựa, hướng mọi người hành lễ, huy roi ngựa. Trở về không có quân nhu, Tưởng Khang Thần và thuộc hạ mấy trăm người đều quần áo nhẹ lên đường, một đường phóng ngựa chạy về kinh thành.

Tưởng Khang Thần như vậy rời đi, mọi người vẫn luôn nhìn bọn họ chạy xa mới thu hồi ánh mắt. Có người thở dài một tiếng: "Mong Tưởng nội quan sau này sẽ còn quay lại nha."

Đại Chiến Kiêu nhìn qua, cười: "Mang thúc luyến tiếc sao?"

Mang Mạo vỗ bụng, gật gật đầu: "Luyến tiếc nha. Tưởng nội quan đến, chúng ta sẽ có thịt ăn, có uống rượu. Y đi rồi, ta thật luyến tiếc đó."

Hắn vừa nói xong, những người khác ha ha mà cười. Đại Minh Vinh cũng cười. 3500 lượng hoàng kim mua dê để cho toàn quân các tướng sĩ uống canh ăn thịt đúng là miễn cưỡng. Nhưng cho dù là vậy, thì hai ngày này toàn bộ Hổ Hành Quan quân doanh như ăn tết vậy. Đại Minh Vinh không có ngăn cản các tướng sĩ có loại suy nghĩ này. Các tướng sĩ Đại Yến Quốc quá khổ, bọn họ sớm đã học được trong khổ tìm niềm vui, mặc dù chỉ là một ngụm canh, một miếng thịt dê, bọn họ đã cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Tưởng Khang Thần đi rồi, Hổ Hành Quan mọi chuyện đều trở lại như cũ. Đại Minh Vinh ánh mắt trở nên nghiêm nghị, trầm giọng hạ lệnh: "Hổ Hành Quan toàn quân nghe lệnh!"

"Có mạt tướng!"

"Bắt đầu từ hôm nay, các tướng lĩnh lãnh binh thao luyện, mười ngày sau các doanh tỷ thí."

"Tuân lệnh đại soái!"

Ảnh hưởng của Tưởng Khang Thần mang đến, bị mệnh lệnh của Đại Minh Vinh làm cho tiêu tán. Đối với biên quan tướng sĩ mà nói, vất vả thao luyện, phòng ngự ngoại địch, bảo vệ quốc gia mới là bản chức bọn họ. Mà kinh thành, Sầm lão đang bị vây ở phủ Ông lão. Nói dùng từ 'vây' cũng chưa đủ thỏa đáng. Sầm lão tới kinh thành có ý là đưa sách cho sư huynh Ông lão, ông muốn cùng lão hữu ở kinh thành gặp mặt, cùng học sinh liên lạc, sau đó sẽ về huyện Vĩnh Tu. Nào biết, Ông lão không cho ông về.

Đối với nghiên cứu thư tịch, công lực Ông lão mạnh hơn Sầm lão rất nhiều. Những thư tịch này ngoại trừ Sầm lão và Khang Thụy nghiên cứu ra, Ông lão sẽ không đưa bất cứ người khác xem. Vĩnh Minh Đế biết những sách này tồn tại, nhưng Vĩnh Minh Đế vốn dĩ là võ nhân, hơn nữa Vĩnh Minh Đế quốc sự nhiều, cũng không thể cả ngày nghiên cứu được. Cho nên Ông lão không cho Sầm lão trở về, giữa ông lại cùng nhau nghiên cứu những quyển sách trân quý này. Nếu huyện Vĩnh Tu chỉ có hai học phủ phu tử, Ông lão cũng sẽ không cho Khang Thụy trở về. Ông lão đã quyết định, ông sẽ mau chóng tuyển chọn học sinh ở huyện Vĩnh Tu để làm học phủ phu tử, để Khang Thụy trở về.

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ