Chương 229

2.6K 125 4
                                    

Thiệu Vân An chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội thấy vũ khí lạnh thời chiến tranh. Khi đến Hổ Hành Quan, y từng suy đoán, nhưng lúc ấy chỉ nghĩ sau khi gặp phụ thân y sẽ về kinh, vì dù sao y đang mang theo tiểu Thái tử, nhưng kế hoạch có sự biến hóa, Vương Thạch Tỉnh và Tưởng Mạt Hi đều phải ở lại, Thiệu Vân An chỉ có thể ở lại theo.

Chiến tranh tàn khốc, không phải TV hay sách vở là có thể chân chính tái hiện lại, chân chính ở hiện trường, mới biết được, vũ khí lạnh chiến tranh tàn khốc cỡ nào. Thiệu Vân An hiểu, cùng Vương Thạch Tỉnh kết hôn đến bây giờ, nhà y phàm là giết gà vịt súc vật đều do Vương Thạch Tỉnh giết, y một đầu ngón tay cũng không cần động vào. Y chưa cần đợi khi nhìn thấy người chết, chỉ là nhìn người bị thương thôi, cũng làm da đầy y tê dại, hai chân nhũn ra rồi.

Bất quá Thiệu Vân An cũng không trốn ở phía sau, y cũng không có không biết tự lượng sức mình mà đi chiếu cố người bị thương. Y cung cấp những hiểu biết của mình cho quân y, y thì đi phòng bếp hỗ trợ, phía trước các tướng sĩ chiến đấu, phía sau tiếp viện phải kịp thời, các tướng sĩ cần ăn uống, thương binh cũng cần ăn uống, loại thời điểm này không có bao nhiêu người đi chú ý tiểu Thái tử và tiểu Hành Dực không thấy tung tích. Thiệu Vân An đem hai bảo bảo cùng Ni Tử đưa vào không gian, còn Vương Thanh chết sống cũng muốn ở lại.

Hổ ca và Đại Tiểu Kim đều lên chiến trường, Vương Thanh thì hỗ trợ băng bó những người bị thương, Thiệu Vân An rất bội phục đứa nhỏ này. Những thương binh đó cũng bị chỉ trầy da, chảy máu bình thường, mà đó là chân chính huyết nhục mơ hồ, vết thương sâu đến nổi có thể thấy xương cốt, còn có đứt tay gãy chân, ruột cũng sắp rơi ra, Vương Thanh cũng sợ, nhưng bé nói với bản thân là không phải sợ, dần dần khi nhìn đến những binh lính bị thương nghiêm trọng như vậy cũng có thể giữ bình tĩnh. Không thể không nói, hài tử cổ đại đúng là có ý chí kiên định.

Vương Thạch Tỉnh cũng lên chiến trường, Đại Minh Vinh và Đại Chiến Kiêu đều khuyên bảo không được, Vương Thạch Tỉnh từng là Bách phu trưởng của quân tiên phong ở Dực Hổ quân, hắn không thể chỉ ngồi nhìn nhạc phụ và đại bá, ca ca ở trên chiến trường giết địch, hắn lại núp ở phía sau, Tưởng Mạt Hi là người duy nhất ở hậu phương, hiện giờ nhóc đã hoàn toàn tiếp quản khu quân doanh thợ rèn.

Thiệu Vân An đem linh nhũ và linh tuyền toàn bộ đem ra, mỗi ngày cho dù là làm thức ăn cho các quan tướng hay cho binh lính ăn, y đều trộn linh tuyền vào, lu nước nhà bếp đều được y trộm bỏ them linh tuyền hoặc linh nhũ vào, y không có năng lực tham gia chiến đấu, cũng không có dũng khí đi cứu trị người bị thương, duy nhất có thể làm chính là cái này.

Trận chiến tranh này, Hồ Cáp Nhĩ Quốc tin tưởng trăm lần sẽ chiến thắng, quốc vương Hồ Cáp Nhĩ Quốc thậm chí đã nghĩ đến sau khi đánh vào Yến Quốc sau đốt giết như thế nào, Hồ Cáp Nhĩ Quốc lúc này đã có mưu đồ diệt toàn bộ Đại Yến, hơn nữa còn muốn tàn sát toàn bộ dân chúng trong thành. Phàm là khi đánh vào Yến Quốc, nữ nhân thì toàn bộ làm nô, nam nhân và hài tử thì toàn bộ giết chết. Nhưng mà, khi hai quân đội Hồ Cáp Nhĩ Quốc tấn công vào Hổ Hành Quan và Dạ Hành quan, bọn họ phát hiện, kế hoạch bọn họ quá viễn vong, bọn họ đã tự vả mặt mình.

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ