Chương 103

1.9K 122 35
                                    

Bọn nhỏ không có yếu ớt như Thiệu Vân An tưởng tượng. Ni Tử khóc, vì Tống gia trong lòng bé đã tạo thành thương tổn. Có đại ca và nhị ca bên cạnh, có cha nhỏ thương bé, Ni Tử rất mau buông xuống, đặc biệt khi biết được người Tống gia đã bị đuổi đi, bé liền khôi phục bình thường. Ni Tử không thương tâm, Tưởng Mạt Hi liền không có việc gì, nhưng không nghiên cứu khối Rubik, mà nó yêu cầu Ni Tử đánh đàn cho nó nghe, Ni Tử vui vẻ đồng ý. Người Thiệu Vân An muốn an ủi kỳ thật là Vương Thanh.

Khi Tống thị rời đi Vương Thanh đã hiểu chuyện. Mẫu thân đêm khuya rời nhà, để cho bé bị Vương lão thái tùy ý đánh chửi, bé còn phải chăm sóc muội muội. Vương Thanh đã từng ngóng trông nương có thể trở về, nhưng mỗi ngày qua đi, trên người bị nãi nãi đánh, vết thương càng ngày càng nhiều, Vương Thanh cũng hiểu rõ, nương sẽ không trở lại, nương không cần bé và Ni Tử.

Những chuyện xảy ra làm Vương Thanh từ nhỏ sớm thành thục, những lời hôm nay bé nói hoàn toàn không giống hài tử bảy tuổi có thể nghĩ ra. Vương Thanh nhớ, khi mẫu thân còn bên cạnh không bảo hộ được bé và Ni Tử, còn vứt bỏ bé và Ni Tử. Cha nhỏ tới, bé và Ni Tử trở thành thiếu gia và tiểu thư, có thể đọc sách và học đàn, có hạ nhân hầu hạ, một nhà nãi nãi đó cũng không khi dễ được bọn bé. Bây giờ mẫu thân đối với bé là bóng dáng mơ hồ, huống chi là ông ngoại không có trong ký ức kia

Ni Tử cùng Tưởng Mạt Hi chơi, Thiệu Vân An đơn độc ở lại cùng Vương Thanh. Không đợi Thiệu Vân An mở miệng, Vương Thanh nói: "Cha nhỏ, con thực sự không muốn gặp ông ngoại đó, khi con còn nhỏ có thể đã gặp qua ông, nhưng con nhớ không rõ. Nương đi rồi, ông liền trốn"

Thiệu Vân An thở dài, xoa đầu Vương Thanh, hỏi: "Thanh nhi, con hận nương con không? "

Vương Thanh cúi đầu: "Hận."

Thiệu Vân An không phải thánh nhân, sẽ không nói với Vương Thanh cái gì mà "Nương sinh ra con, bà cũng là bất đắc dĩ". Đều nói làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo hộ con mình, nhưng y lại không nhìn thấy điều đó ở Tống Ngọc Hoa.

Thiệu Vân An nói: "Thanh nhi, nương con không có lấy đi cục đá, nhưng đúng là có cầm tiền cha con đi. Cha con biết Vương lão thái là hạng người gì, nên hắn vừa đi thì nương con và các con sẽ gặp những chuyện gì. Hắn đưa tiền cho nương con và các con, nhưng nương con khi bỏ đi liền cầm hết toàn bộ số tiền."

Vương Thanh nắm chặt nắm tay, nói: "Con biết. Cha bị bắt đi, nương có nói với con là cha có đưa tiền, cũng cho con xem qua. Có bạc, có trang sức, nhưng khi nương đi rồi, bạc và trang sức đều không thấy."

Thiệu Vân An thực đau lòng, Vương Thanh biết mẫu thân bé cầm đi toàn bộ tài sản, để bé và muội muội ở nhà chịu khổ. Thiệu Vân An cầm tay Vương Thanh, mở ra nắm tay bé.

"Cha nhỏ nói với con những chuyện này không phải muốn con gia tăng sự hận thù với nương con, mà là chuyện hôm nay cha nhỏ phải phòng ngừa về sau. Mẫu thân con nếu mãi mãi không trở lại, thì chúng ta liền chúc phúc cho bà có cuộc sống mới của bản thân; nhưng nếu mẫu thân con trở lại.....cha nhỏ tuyệt đối sẽ không để bà vào cửa. Sở dĩ nói bà lấy đi cục đá, là không muốn Vương lão thái nghĩ cha con trước khi phân gia có giữ tiền riêng, sẽ chuốc lấy phiền toái."

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ