Chương 87

1.1K 66 1
                                    

An công công phái người ngày đêm không nghỉ đưa mật thư cho Thiệu Vân An, buổi tối ngày thứ tư, cửa lớn Vương Trạch bị người từ kinh thành tới gõ vang, là người mà An công công phái đi đưa mật thư cho Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh. Xem xong thư, Thiệu Vân An thực đau đầu.

"Đây là An đại nhân cho ta nan đề mà, ta không phải tiên nhân sao cái gì khó khăn đều đẩy cho ta hết vậy. Trong không gian thật ra còn trà và rượu, còn có dương nãi tử quả, vấn đề là làm sao ta có thể lấy ra?"

Vương Thạch Tỉnh cũng phát sầu, không thể tay không biến ra đồ vật a. Trà và dưỡng nãi tử tửu trong tay bọn họ đều đưa hết cho An đại nhân rồi, làm sao có thể kêu bọn họ lấy ra nữa. Nhưng trong thư An đại nhân nói việc rất cấp bách, bọn họ thật là khó xử.

Vương Thạch Tỉnh suy nghĩ nửa ngày, nói: "Tiểu tức phụ, nếu không ta viết thư, trước để An đại nhân trấn an những người đó, còn cách ngày hái trà không bao lâu, để họ kiên nhẫn chờ."

Thiệu Vân An lắc đầu: "Không được. An đại nhân nói, phủ Hằng Viễn hầu đã ra giá cao thu một ít trà và rượu rồi, chính là muốn cướp thương cơ. Huynh xem đi, chờ đến tân trà và tân rượu năm nay ra tới, phủ Hằng Viễn Hầu khẳng định sẽ nghĩ mọi cách cướp đi một ít. Hiện tại không phải vấn đề mua bán, mà là vấn đề tranh đoạt."

Vương Thạch Tỉnh không rõ: "Phủ Hằng Viễn Hầu này thật sự không sợ chết sao?"

Thiệu Vân An: "Ta đoán bọn họ là giãy giụa hấp hối đó. Bọn họ khẳng định biết mình là cái đinh trong mắt Hoàng thượng, không bằng dùng mọi thủ đoạn cướp hết cơ hội để chèn ép Hoàng thượng, để Hoàng thượng muốn xử bọn họ không phải chuyện dễ. Hoàng thượng hiện tại rất cần tiền, bọn họ liền không cho Hoàng thượng có tiền, như vậy bọn họ còn có khả năng trở mình. Chắc trong này còn có sự tham dự của các gia tộc khác, chuyện chính trị chúng ta chỉ là thảo dân nói không rõ."

Vương Thạch Tỉnh có chút nóng nảy: "Vậy làm sao bây giờ? Không thể lấy trà từ không gian ra."

Thiệu Vân An xoa trán, Vương Thạch Tỉnh đau lòng mà ôm y, tự trách: "Ta quá ngu ngốc, không giúp gì được em."

"Không có liên quan đến huynh, vốn dĩ chính là nan đề." Thiệu Vân An nghĩ nghĩ, hỏi: "Tỉnh ca, huynh biết gì về bộ lạc Đại Sơn và Tiên Lộc Quốc?"

Vương Thạch Tỉnh đã từng làm binh sĩ, tất nhiên biết rõ các nước láng giềng của Yến Quốc. Hắn biết cái gì đều nói tỉ mỉ toàn bộ cho tiểu tức phụ nghe. Thiệu Vân An nghe xong tình huống của hai nước này có bước đầu hình dung. Người bộ lạc Đại Sơn tương đối bưu hãn, sức chiến đấu mạnh, cũng tương đối đoàn kết, nhưng dân cư ít, còn tương đối lạc hậu, cũng không thích thay đổi, nên có thể dễ dàng nhìn ra được bọn họ sẽ không chủ động tấn công Yến Quốc. Bọn họ cư trú ở nơi có địa thế tốt, vật tư không thiếu, cho nên chỉ cần không phải người khác tấn công bọn họ, bọn họ sẽ tương đối an phận, giống như những dân tộc thiểu số mà Thiệu Vân An biết ở hiện đại.

Tiên Lộc Quốc, là đất nước giáp biển, tài nguyên cũng tương đối phong phú, bởi vì khoảng cách rất xa với Yến Quốc, ở giữa lại có dãi núi chập chùng, hơn nữa lại đang có đất nước khác đang uy hiếp, cho nên đối với Yến Quốc cũng tương đối hữu hảo. Đất nước này cũng có vật tư phong phú, mọi người không lo ăn không lo mặc. Lại thuận lợi mua bán bằng đường biển, đất nước tương đối giàu có. So sánh mà nói, Yến Quốc tuy rằng cũng có biển, nhưng vùng ở gần biển tưởng đối bất ổn, nên ngưởi Yến Quốc chủ yếu sinh sống tập trung ở đất liền.

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ