Chương 82

1.3K 65 3
                                    

Về đến nhà, mới vừa vào phòng, Sầm lão liền hỏi: "An nhi, con vì sao phải viết thêm những điều đó? Vương Chu thị nếu lại chống chế, chỉ cần có khế thư kia, Khang Ninh có thể phán bà vào tù, con cần gì phải làm người ác."

Thiệu Vân An cười nói: "Dù sao ta đối với nhà bên kia là người ác, ác hơn cũng không sao. Ta đương nhiên sẽ không thật sự cho bọn họ làm nô tài cho ta, bọn họ muốn nhưng ta không dám nha. Ta chính là muốn bọn họ ghê tởm, muốn bọn họ nhận tiền cũng không thoải mái. Ngài xem, Vương Đại Lực đều dám đánh cọp mẹ Vương lão thái kia, Vương Xuân Tú chỉ sợ là cũng thất vọng, buồn lòng đối nương nàng. Dựa vào cái gì bọn họ có thể khi dễ Tỉnh ca, Thanh nhi và Ni Tử nhiều năm như vậy, muốn đòi tiền ta liền hào phóng cho. Ta nếu như không thêm những điều kiện kia, Vương lão thái có thể bị đưa đến từ đường sao? Ngài nhìn xem sắc mặt của bà, bà tuyệt đối sẽ không nhận khế thư này."

Sầm lão thở dài lắc đầu: "Vì cái gì hà tất. Vốn dĩ là người một nhà, một hai phải nháo đến nông nổi này. Bà nếu như đối với Thạch Tỉnh có một chút tình mẫu tử, một nhà bà cũng không đến mức như thế. Bà không biết, bà hôm nay nháo như vậy, Vương Chi Tùng không có hy vọng tiếp tục khoa khảo."

Vương Thạch Tỉnh không hề cảm tình nói: "Bà đã điên rồi."

Thiệu Vân An tán thành gật đầu: "Tuyệt đối điên rồi. Ta cảm thấy bà khẳng định đầu óc có vấn đề. Đây không phải là vấn đề xấu hổ hay không."

Sầm lão lắc đầu: "Thôi thôi, có phải điên hay không thì đối với con không liên quan. Thạch Tỉnh, Vân An, hôm nay cũng coi như là giải quyết được phiền toái của hai con. Các con có phải nên suy xét việc nhận thân?"

Thiệu Vân An buông tay Vương Thạch Tỉnh ra, đi lên không biết xấu hổ hỏi: "Lão gia tử, ngài hôm nay hỗ trợ như vậy, có phải hay không chính là sốt ruột chuyện này a?"

"Hỗ trợ?"

"Ai nha, chính là giúp đỡ đó."

Sầm lão cười cười, gõ đầu Thiệu Vân An một cái: "Đúng vậy, vi phụ sốt ruột a, vạn nhất con bị người khác nhận đi làm sao bây giờ?"

"Như thế nào được, ta đứa con trai này nơi nào có thể dễ thu. Ta xem chọn ngày chi bằng nhằm ngày, chúng ta hiện tại liền nhận đi."

"Đi đi đi." Sầm lão đẩy ra Thiệu Vân An, dở khóc dở cười, "Nhận thân là đại sự, sao có thể như thế qua loa. Ta muốn trước chọn ngày hoàng đạo, còn muốn mời khách khứa, nhiều chuyện làm lắm. Ta cùng sư huynh con đi trước chọn ngày, con đi nấu hai tô mì, thêm trứng vào nữa."

"Được được được, các ngài tuyển ngày đi nha."

Thiệu Vân An cười lôi kéo Vương Thạch Tỉnh đi, đi đến phòng bếp. Hai người đi ra ngoài, Sầm lão vuốt vuốt râu: "Nhi tử tốt như vậy mà không cần, vậy lão phu liền không khách khí."

Khang Thụy hỏi: "Lão sư, ngài nói với sư đệ và sư muội chưa?"

Sầm lão nói: "Mấy ngày trước đây viết thư, vi sư nói rồi, chưa nhận được hồi âm, hẳn hai đứa nó sẽ không phản đối."

Khang Thụy gật gật đầu: "Cũng phải. Có Vân An và Thạch Tỉnh ở bên cạnh ngài, sư đệ cùng sư muội càng yên tâm."

"Đi thư phòng."

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ