Chương 139

3.3K 161 39
                                    

Hôm sau, khi Quách Tử Du đi xưởng chế trà, phụ trách an toàn cho xưởng chế trà, Đại Giang đặc biệt nhìn chằm chằm y cả nửa ngày, nhìn đến nổi làm Quách Tử Du cảm thấy ngứa ngái. Khi đến giờ cơm trưa, Quách Tử Du ngồi cùng Tưởng Khang Ninh ăn cơm, hai người vừa ăn vừa thảo luận tiến độ chế trà của xưởng chế trà, Đại Giang bưng cơm đến đây ngồi, hắn giống như tùy ý mà nhìn ngón tay của Quách Tử Du và Tưởng Khang Ninh đều nổi bọt nước, sau đó nói: "Tưởng đại nhân, ngài có biết chuyện 'Quỹ cứu trợ' không?"

Hắn vừa hỏi, thì Quách Tử Du lập tức bưng khay cơm của mình lên nói: "Tại hạ ăn xong rồi, hai vị đại nhân thông thả."

Tưởng Khang Ninh gật đầu với Quách Tử Du, Đại Giang cũng gật đầu, Quách Tử Du rời đi. Tầm mắt Đại Giang luôn đuổi theo y, hắn chú ý khi Quách Tử Du đi đường hình như có chút thọt. Tưởng Khang Ninh không lên tiếng, nhìn Đại Giang đang nhìn Quách Tử Du, lại nhìn Quách Tử Du đang đi xa, nhướng mày.

Khi Quách Tử Du đã đi xa, Đại Giang mới quay đầu lại, tiếp tục hỏi: "Tưởng đại nhân, ngài cũng biết chuyện Quỹ cứu trợ sao?"

Không hỏi Đại Giang từ đâu biết chuyện này, Tưởng Khang Ninh gật đầu nói: "Biết. Quỹ cứu trợ là do Vân An nghĩ ra, nghe nói Thiên tuế rất vừa lòng, đang chuẩn bị làm. Lần này huynh trưởng đi Hổ Hành Quan, Thiên tuế đã lấy bạc từ Quỹ cứu trợ ra để mua lương thảo và vật tư." Tiếp theo, Tưởng Khang Ninh nói rõ việc Quỹ cứu trợ kỹ càng tỉ mỉ cho Đại Giang nghe, cũng giống như tối hôm qua Quách Tử Du nói cho hắn biết vậy, chỉ là thêm tường tận một ít, Đại Giang rất kích động: "Có Quỹ cứu trợ này, tướng sĩ biên quan sẽ không có lo lắng sau này, toàn tâm giết địch! Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An đã làm việc đại nghĩa!"

Khi Tưởng Khang Ninh giải thích tất nhiên cũng nói đến việc 3500 lượng hoàng kim kia.

Tưởng Khang Ninh: "Thạch Tỉnh và Vân An tuy chỉ là giới bình dân, nhưng luôn quan tâm thiên hạ, đối với Hoàng thượng trung thành và tận tâm. Hai người họ chí tình chí nghĩa, lại có đại nghĩa, có thể được hai người họ làm huynh đệ, hạ quan cực kỳ may mắn."

Đại Giang: "Vậy cũng là vì Tưởng đại nhân tuệ nhãn độc thức, và cũng là vì Tưởng đại nhân và hai người họ có duyên."

Tưởng Khang Ninh cười cười.

Đại Giang giống như thuận miệng hỏi: "Chân của Quách huynh đệ hình như không tiện?"

Tưởng Khang Ninh trả lời: "Chân Tử Du từng bị ác bá đánh gãy, do không kịp thời chữa trị nên bị tàn tật. Ngươi nhìn y đi đường không sao, nhưng thật ra là giày bên trái y có miếng lót."

Đại Giang lập tức liền nhíu mày: "Bị ác bá đánh gãy?"

Tưởng Khang Ninh đem chuyện Quách Tử Du và Quách Tử Mục gặp phải kể cho Đại Giang nghe, trong lúc đó, mặt Đại Giang vẫn luôn trầm trầm. Khi Tưởng Khang Ninh nói xong, Đại Giang nói: "Y vốn dĩ có công danh tú tài, không lẽ chịu bỏ qua như vậy sao?"

Tưởng Khang Ninh nói: "Vân An có từng khuyên qua y, nhưng y đã quyết định, không muốn đi khảo công danh nữa. Hơn nữa bây giờ y đã bán thân cho nhà Thạch Tỉnh rồi, sau ba năm mới có thể khôi phục thân phận tự do được, muốn khảo công danh cũng cần phải chờ ba năm. Y trải qua bảy năm gian nan, tâm tính tất nhiên sẽ có ảnh hưởng, hiện giờ, y chỉ cầu bình yên thôi."

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ