Chương 144. Chân tướng (2)

2.8K 157 33
                                    

Cái tát làm cho mọi người xung quanh đồng thời lui về sau một bước, Vương lão thái cả kinh. Thiệu Vân An là thiếu niên, là nam nhân, là nam nhân lao động chân tay, sức lực tay hẵng phải có. Cái tát này vừa đánh, đánh cho Vương lão thái lệch sang một bên. Các bà thím bắt lấy Vương lão thái cũng cả kinh buông lỏng tay, Vương lão thái té ngồi xuống đất.

"Miệng ngươi còn không sạch sẽ đừng trách ta không khách khí!"

Lạnh lùng mà ném xuống một câu, Thiệu Vân An nhìn về phía Vương Chi Tùng cũng đang choáng váng, y đi đến trước mặt Vương Chi Tùng, giơ tay lên.

Bốp!

Một cái tát hung hăng đánh mặt Vương Chi Tùng, Vương Chi Tùng bị đánh đến lảo đảo vài bước. Vương lão thái nghe tiếng cái tát này thì tỉnh, ô ô một tiếng bò dậy muốn nhào đến đánh Thiệu Vân An, Thiệu Vân An xoay người giơ chân, đá Vương lão thái té xuống đất, ôm bụng không đứng dậy nổi.

"Ta vốn dĩ không muốn đánh nữ nhân, nhưng có người thật sự là thiếu đòn!" Thiệu Vân An lại nhìn về phía Vương Chi Tùng đang ôm mặt, lạnh lùng mà nói: "Vương Chi Tùng, ta hôm nay ngay chỗ này nói cho ngươi nghe, ngươi đời này đừng nghĩ tham gia được ân khoa, ngươi muốn chết thì chết đi, hiện tại đi tìm chết ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi. Sư huynh ta vốn dĩ muốn viết thư tiến cử cho ngươi, nhưng hôm nay các ngươi đến nháo, ta nói cho ngươi biết con mẹ nó cái gì đều vô nghĩa!"

Vương Chi Tùng vừa nghe, thân thể lảo đảo, không dám tin mà nhìn Thiệu Vân An, xung quanh là tiếng kinh hô liên tục, Khang viện trưởng thì ra muốn viết thư tiến cử cho Vương Chi Tùng? Vậy Vương Chu bà và Vương Đại Lực nháo như vậy vì cái gì.

Vương Chi Tùng thân thể mềm nhũng, bịch một cái quỳ xuống, bò đến trước mặt Thiệu Vân An khóc: "Ta sai rồi ta sai rồi, đại tẩu, huynh tha thứ cho ta, huynh tha thứ ta!"

Thiệu Vân An một chân đá văng hắn. Lúc này, cửa lớn Vương trạch xuất hiện vài người, tiếp theo mấy chục thị vệ lao ra khỏi Vương trạch rút đao ra bao vây các thôn dân vây quanh xem. Một màn này xuất hiện, tất cả mọi người đều sợ hãi. Thiệu Vân An không có nhìn người phía sau, kêu: "Đi, đem khế thư lấy ra"

Yến Phù Sinh xoay người liền đi.

Trong đám người Vương Đại Lực run run, rốt cuộc bất chấp hết thảy, lao ra khỏi đám người: "Không thể lấy! Không thể lấy!"

Thiệu Vân An: "Đè ông ấy lại!"

Thị vệ Vương trạch lao tới hai người đè lại Vương Đại Lực.

Khế thư. Các thôn dân thôn Tú Thủy đều biết đến khế thư đó. Chỉ cần người Vương gia lại đến tìm Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh gây sự, cả nhà bọn họ đều phải làm nô cho Vương trạch.

Trong đám người vang lên một tiếng khóc thét, Vương Quách Chiêu khóc lóc mắng to: "Thiệu Vân An! Thiệu lão gia! Này này này, không liên quan gì tới ta nha! Không phải ta kêu bọn họ tới! Là Vương Chi Tùng! Là hắn khuyến khích cha chồng hưu thê, phân gia, lão bà mới đến tìm các ngươi phiền toái nha, không phải ta nha!"

Vương Điền Nham cũng sắp tè ra quần: "Cũng không phải ta, không phải ta!"

Vương Chi Tùng lại bò trước mặt Thiệu Vân An, bị hai thị vệ khác đè trên mặt đất.

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ