Chương 167: Tiên quả (3)

3.1K 172 45
                                    

Bất luận người bên ngoài có tâm tư như thế nào, trong tẩm cung, Vĩnh Minh Đế và Quân hậu ngồi đối diện nhau, Quách Tốn và Trác Kim đứng ở một góc. Vĩnh Minh Đế sai người kéo màn che tẩm cung xuống, mở ra hộp gỗ mun. Khi hương thơm tiên quả bay ra, ánh sáng nhu hòa hiện ra, Quân hậu khiếp sợ đến toàn thân không phản ứng.

Vĩnh Minh Đế từ hộp gỗ mun lấy ra cái chai phỉ thúy, Quách Tốn lập tức tiến lên cầm hộp, lại nhanh chóng lui ra. Vĩnh Minh Đế lên tiếng: "Lấy ly ngọc."

Quách Tốn lập tức lấy một ly ngọc tới, Vĩnh Minh Đế đem cả tiên quả và tiên thủy đổ vào trong ly ngọc. Ánh sáng tiên quả chiếu toàn bộ tẩm cung, Quân hậu như ngừng thở, tim Vĩnh Minh Đế cũng kịch liệt kinh hoàng.

"Chuyện tiên quả ngươi biết rồi sao."

Quân hậu ngẩng đầu.

Vĩnh Minh Đế hít sâu một hơi, cầm lấy tiên quả, để vào trong miệng, sau đó ôm lấy Quân hậu. Nhận thấy được dụng ý Vĩnh Minh Đế, Quân hậu tránh thoát vội vàng nói: "Hoàng thượng, không thể!" Quỳ mạnh xuống "Tiên quả chỉ có một viên, thần thỉnh Hoàng thượng mau dùng."

Vĩnh Minh Đế khom người, bắt lấy cánh tay Quân hậu kéo lên, tiếp theo không cho Quân hậu có cơ hội phản đối, một tay để sau đầu, ngăn đối phương cự tuyệt.

Quách Tốn và Trác Kim dùng vạt áo lau nước mắt. Vĩnh Minh Đế mạnh mẽ nắm cằm Quân hậu, làm cho y mở miệng, một viên tiên quả, Vĩnh Minh Đế cường đút nửa viên cho Quân hậu. Khi trái cây ngọt thanh đã vào miệng, trong mắt Quân hậu long lanh nước. Vĩnh Minh Đế vẫn luôn gắt gao nắm Quân hậu, thẳng đến khi một nửa tiên quả đã vào bụng hai người, đến khi xác nhận Quân hậu đã nuốt tiên quả, Vĩnh Minh Đế mới buông ra.

"Hoàng thượng......"

Quân hậu nước mắt nhỏ giọt, Vĩnh Minh Đế ôm lấy y, thanh âm nghẹn ngào: "Biển tình ba ngàn, trẫm chỉ lấy ngươi một gáo nước. Lên trời xuống đất, trẫm đều mang ngươi theo, trẫm...." Vĩnh Minh Đế thanh âm chợt dừng, tiếp theo liền thống khổ mà nắm chặt Quân hậu, toàn thân căng chặt.

"Ah....!"

"Hoàng thượng!"

"Thiên tuế!"

Trong tẩm cung đột nhiên vang lên tiếng Hoàng thượng kêu to thống khổ, ở bên ngoài mọi người đều thinh lặng, tất cả mọi người đều nhìn Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An, sau đó toàn bộ chạy đến tẩm cung.

"Hoàng thượng!"

"Không được vào!" Là tiếng Quân hậu.

"Thạch Tỉnh! An nhi!" Ông lão, Đại Lão tướng quân và La Vinh Vương bị hù suýt chết, Tưởng Khang Ninh cũng là tay chân lạnh lẽo. Vương Thạch Tỉnh sắc mặt trầm tĩnh nói: "Đã là tiên quả thì khi dùng tất nhiên là có sự khác thường."

Thiệu Vân An nói: "Thiên tuế không cho đi vào, hẳn là không phải chuyện xấu."

"Vương Thạch Tỉnh! Thiệu Vân An! Nếu Hoàng thượng và Thiên tuế có bất luận sai lầm gì! Thiên đao vạn quả đều là nhẹ!" Một vị quan viên giận mắng.

Thiệu Vân An liếc xéo hắn một cái: "Muốn chém muốn giết còn chờ Hoàng thượng lên tiếng, vị đại nhân này, ngài có phải trong ngóng Hoàng thượng và Thiên tuế xảy ra chuyện gì hay không? Thiên tuế đều nói không cho đi vào, chính là chưa biết kết quả, ngài liền gấp không chờ nổi như vậy thật sự rất khó xem."

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ