Chương 112

2.5K 122 4
                                    

Nữ nhi và con rể Sầm lão nhận được tin bọn họ đã vào kinh, đêm đó liền mang theo nhi tử lại đây. Cả nhà đều nhận được lễ vật của Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh, đặc biệt là nữ nhi Sầm lão – Sầm Văn Y, một bộ vòng tay phỉ thúy lan tử, túi xách cầm tay, còn có kinh thành dù ra giá cao cỡ nào cũng không có người bán – cố nguyên cao, Sầm Văn Y và phu quân Lạc Triển Thư hai người cũng rất là hổ thẹn. Nghĩa tử cha nương nhận đưa bọn họ hậu lễ như vậy, bọn họ lại không có cái gì để đưa qua. Lạc Triển Thư lập tức muốn đưa một phần lễ vật nhờ nhạc phụ nhạc mẫu khi trở về mang cho cả nhà tiểu đệ. Có thể nói, đại lễ Thiệu Vân An đưa đã thuận lợi lấy lòng hai nhà huynh tỷ, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp của cả nhà bọn họ và huynh tỷ bên này.

Nhi tử và nữ nhi Sầm lão chỉ nghĩ hai vị lão nhân nhàn rỗi mới đến kinh thành thăm con cháu thôi, không hề biết Sầm lão có chuyện quan trọng. Những tuyệt thế thư tịch đó, Sầm lão không tiết lộ cho nhi tử và nữ nhi biết. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày hôm sau Sầm lão đã dậy. Viện cớ muốn đi bái phỏng sư huynh, Sầm lão mang theo lễ vật mà Thiệu Vân An đưa, cùng phu nhân đi nhà sư huynh.

Ông lão khi tân hoàng đăng cơ thì rời khỏi triều đình, ông tuy phụng mệnh chưởng quản kinh sư Quốc Tử Giám, nhưng bản thân lại không đảm nhiệm chức vụ gì ở Quốc Tử Giám cả, chỉ lấy thân phận đế sư tọa trấn Quốc Tử Giám, thực tế phụ trách công việc ở Quốc Tử Giám là tế tửu và những chức vị khác. Ông lão mỗi ngày sẽ đi Quốc Tử Giám một vòng, không có việc gì thì một canh giờ sau ông sẽ hồi phủ, nếu có việc thì thời gian khó nói. Biết sư huynh có thói quen này, Sầm lão mới đến sớm trước khi sư huynh đi Quốc Tử Giám.

Sầm lão đến là lúc Ông lão vừa mới ăn sáng xong. Không phải Ông lão dậy muộn, mà là Ông lão có thói quen dậy sớm sau đó sẽ đánh một bộ quyền pháp, rồi đọc một danh gia tác phẩm hay, sau đó mới ăn sáng. Cơm sáng xưa nay đơn giản, cháo trắng, rau xào và màn thầu.

Biết được sư đệ tới, Ông lão lập tức kêu hạ nhân đưa sư đệ tới chính sảnh, lại kêu người đi thỉnh phu nhân cùng ông đón khách. Đi vào chính sảnh, Ông lão kinh hỉ cực kỳ: "Nguyệt Bạch, đệ muội, các đệ vào kinh khi nào vậy? Sao không nói trước cho sư huynh, ta sẽ phái người đi đón các đệ."

"Sư huynh, tẩu tử." Sầm phu nhân hành lễ, cùng Ông lão đi vào Ông phu nhân đi đến trước mặt Sầm phu nhân, cao hứng mà đỡ lấy bà: "Các đệ đến rồi. Viết thư thúc giục các đệ bao nhiêu lần, các đệ đều không chịu tới. Lần này tới kinh thành, phải ở lâu hơn nha."

Sầm phu nhân chỉ cười không nói, Sầm lão nói: "Nhi tử, nữ nhi ta đều ở kinh thành, sao lại có thể để sư huynh đi đón chúng ta. Lúc trước ta chưa định được ngày khởi hàng, đến lúc định rồi thì không kịp báo cho sư huynh biết, đây là sư đệ không phải. Cho nên sư đệ hôm nay mang theo lễ bồi tội mong rằng sư huynh và tẩu tử không trách."

"Ha ha ha." Ông lão cười nói, "Là đệ đưa lễ bồi tội cho ta, hay là vãn bối nhờ đệ đưa đến 'hiếu kính' vậy?"

Sầm lão cũng cười, không kiêng dè nói: "Vậy sư huynh coi như sư đệ ta mượn hoa kính phật đi."

"Ha ha ha."

Ông lão cũng không phải là lần đầu tiên thu được lễ vật từ thôn Tú Thủy. Lần gần nhất, An Nhàn hồi kinh, Thiệu Vân An có nhờ đưa lễ vật cho Ông lão, lần này Sầm lão tới kinh, Thiệu Vân An lại đưa không ít đồ vật cho Ông lão, có cố nguyên cao, có rau dưa, có điểm tâm, bánh ngọt độc đáo. Mà làm Ông lão đại hỉ nhất chính là Sầm lão đưa cho ông trà và một nhỏ dương nãi tử tửu. Trà và rượu của Ông lão đã sớm dùng hết rồi, đã thèm lâu lắm rồi.

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ