Chương 168: Tiên quả (4)

3.2K 159 38
                                    

Thiệu Vân An há hốc mồm, Vĩnh Minh Đế nghèo vậy mà ban thưởng cho y thật nhiều a, cái khác không nói, ba quặng ngọc đã đủ chấn động. Thiệu Vân An thật không nghĩ tới Vĩnh Minh Đế sẽ ban thưởng bọn họ chừng ấy. Đây là lần đầu tiên, hai vị quyền lực nhất Đại Yến Quốc này làm hắn động dung.

Quân hậu cười nói với Thiệu Vân An: "Mau đứng lên đi. Phủ Trung Dũng hầu ngươi muốn chọn nơi nào?"

Thiệu Vân An giật mình, ngọc điệp vừa thu, đứng lên liền nói: "Hoàng thượng, Thiên tuế, ban thưởng này quá nặng, thảo dân không thể thu!"

Vương Thạch Tỉnh cũng theo sát nói: "Thảo dân dâng lên tiên quả không phải vì để Hoàng thượng và Thiên tuế trọng thưởng, thỉnh Hoàng thượng và Thiên tuế thu hồi." Nói xong liền quỳ.

"Đứng lên." Vĩnh Minh Đế lại lần nữa kêu Vương Thạch Tỉnh đứng lên, lại nói: "Ban thưởng hai người các ngươi trẫm còn cảm thấy hơi ít. Hai người các ngươi hiện đã có thân phận, không cần tự xưng 'thảo dân'."

Thiệu Vân An mạnh lắc đầu: "Hoàng thượng, thật sự quá nhiều."

"Thánh chỉ đã hạ, đừng nói nữa." Vĩnh Minh Đế phất tay.

Một vị quan viên tiến lên một bước, nói: "Hoàng thượng, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của Thiên tử. Hai người hắn dâng tiên quả chính là bổn phận, thần cũng cảm thấy ban thưởng thật quá mức nặng."

Quân hậu đạm đạm cười: "Chư vị khanh gia ai nếu có thể dâng lên tiên quả Hoàng thượng cũng sẽ trọng thưởng như thế."

"Thiên tuế......"

Vĩnh Minh Đế đánh gãy lời hắn: "Trẫm đã nói qua, ai có thể chữa khỏi bệnh cho Thiên tuế, trẫm phong hắn quốc công. Trẫm đã giảm ban thưởng, các ngươi nghĩ kim khẩu của trẫm là tùy tiện nói?"

Ông lão: "Hoàng thượng trọng thưởng không quá nặng. Lấy sự an khang của Hoàng thượng và Thiên tuế mà so sánh thì hư danh và vàng bạc cũng chỉ là vật ngoài thân. Lão thần cảm thấy, Hoàng thượng ban thưởng thật đúng."

La Vinh Vương: "Thần cũng cảm thấy Hoàng Thượng ban thưởng thật đúng."

Có hai người đi đầu, rất nhiều quan viên đều sôi nổi phụ họa ban thưởng đúng, những quan viên còn nghĩ muốn phản bác bị vài người nhìn liền quay trở về. Ông lão và La Vinh Vương cũng không phải trái lương tâm nói như vậy. Ở tuổi bình quân của Đại yến Quốc là không đến 40 tuổi, Vĩnh Minh Đế và Quân hậu biến hóa sau khi ăn tiên quả, không nói thành tiên, sống lâu trăm tuổi đó là khẳng định không thành vấn đề. Dương thọ vài thập niên há có thể như vật ngoài thân muốn biến đổi là có thể biến đổi, càng đừng nói là Quân hậu thân mang bệnh thời gian lâu.

Thiệu Vân An lúc này nói: "Hoàng thượng và Thiên tuế ban thưởng, thần hổ thẹn. Chuyện hai phu phu thần làm, đều là chuyện nhiều người sẽ làm ." Thiệu Vân An quỳ xuống, "Thiên tuế sáng lập quỹ cứu trợ, lòng mang thiên hạ vạn dân, thần hổ thẹn không bằng. Thần một không có thể ra trận giết địch, hai không thể vì Hoàng thượng trị quốc phân ưu, ban thưởng này, hai phu phu thần xin nhận, nhưng thỉnh Hoàng thượng và Thiên tuế có thể nhận lấy hai phu phu thần vì nước vì quân một phần tâm ý."

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ