Chương 154

3.1K 149 35
                                    

Quách Tử Mục say, nhưng không say đến mức phát điên, La Vinh Vương còn có thể dễ dàng mang người về phòng, là phòng của La Vinh Vương. Phòng Quách Tử Mục không có nước ấm, La Vinh Vương cởi giày cho y rồi đỡ y nằm xuống, sau đó ông liền đi rót nước.

"Mộ Dung bá bá......" Quách Tử Mục hơi mở mắt kêu.

La Vinh Vương rót nước, ngoài miệng trấn an: "Lập tức tới lập tức tới. Tới liền."

Bưng nước ấm, La Vinh Vương đi đến mép giường, một tay nâng dậy Quách Tử Mục để y dựa vào mình, một tay uy y uống nước: "Tới, uống nước."

Quách Tử Mục uống nước xong, La Vinh Vương cố sức mà với tay để ly nước lên bàn, sau đó, động tác ông liền dừng lại. Quách Tử Mục ở trong lòng ông xoay người lại, hai tay ôm cổ ông.

"Mộ Dung bá bá......"

La Vinh Vương nuốt giọng nói, thu tay lại, nhẹ nhàng ôm lấy y: "Làm sao vậy? Uống nhiều quá rồi? Đầu có khó chịu hay không?"

"Khó chịu......"

"Sau này đừng uống nữa." La Vinh Vương lại nhẹ nhàng xoa thái dương cho Quách Tử Mục. Ngay sau đó, động tác ông lại dừng lại, sau đó liền khẩn trương. Quách Tử Mục khóc, La Vinh Vương nhanh chóng dỗ: "Không khóc không khóc."

"Mộ Dung bá bá...... ......" Sau không trận kìm nén, Quách Tử Mục lớn tiếng khóc. La Vinh Vương lại dỗ, nhưng như thế nào cũng dỗ không được.

Quách Tử Mục khóc, khóc y hại nương bị đánh chết, khóc y làm hại đại ca bị chặt đứt tiền đồ, khóc y hại đại ca thành người què chân, khóc y và đại ca bảy năm lang bạc khắp nơi, khóc đại ca đi theo y lưu lạc thành khất cái. Y hận, hận mình vì sao lại có một khuôn mặt như vật, hận mình nhát gan, rõ ràng gương mặt này hại cả nhà thê thảm như vậy, y lại không nhẫn tâm huỷ hoại gương mặt này.

Quách Tử Mục khóc đến nổi có thể nói là đứt ruột đứt gan, La Vinh Vương cũng không khuyên y nữa, đơn giản để y khóc cho thỏa. Quách Tử Mục khóc, La Vinh Vương nghe thấy mà tâm như đao cắt.

"Mộ Dung bá bá đáp ứng ngươi, nhất định tìm được tên Dung Nguyệt kia, thay ngươi dạy dỗ hắn, cho ngươi hả giận."

"Mộ Dung bá bá...... Mộ Dung bá bá...... Ta hại đại ca, là ta, hại đại ca......"

La Vinh Vương hối hận không có khuyên Quách Tử Du tiếp tục ân khoa. Có ông ở đây, thì thân phận nô tịch kia thì tính là gì. Ông mà ra mặt, một thân phận nho nhỏ còn không phải chỉ là một lời nói thôi sau. Ông không có quyền to, nhưng chút năng lực này vẫn phải có.

La Vinh Vương ôm Quách Tử Mục, mặc y ở trong lòng mình khóc, mặc y đem nước mắt nước mũi cọ lên áo mình. Quách Tử Mục thống thống khoái khoái mà khóc một trận, áp lực tâm lý nhiều năm thống khổ cũng giảm bớt theo. Khi Quách Tử Mục khóc xong chỉ còn tiếng nức nở, La Vinh Vương buông y ra đi vắt cái khăn ướt cho y lau mặt. Nào biết, ông vừa mới buông tay, Quách Tử Mục liền dùng lực ôm lấy ông.

"Mộ Dung bá bá không được đi."

La Vinh Vương cười, yêu thương nói: "Ta không đi, ta đi lấy khăn cho ngươi lau mặt."

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ