Chương 70

1.5K 70 2
                                    

Sự thật chứng minh, người mà khi mười tám tuổi có thể thi đỗ trạng nguyên cũng không nhất định có thể chơi được khối Rubik. Thần đồng trong miệng mọi người - Tưởng Khang Ninh chỉ thu phục được khối Rubik cấp hai và cấp ba thôi, chứ đừng nói gì đến khối Rubik cấp mười, đã đến buổi tối rồi hắn vẫn còn loay hoay cùng khối Rubik cấp bốn đó. Sầm lão, người đã từng giữ chức tứ phẩm học sĩ, cũng dừng bước ở khối Rubik cấp bốn. Vương Thanh chỉ miễn cưỡng chơi được cấp hai, Ni Tử là hoàn toàn từ bỏ, cấp hai bé cũng chơi không được.

Trên cơ bản, người lớn đều dừng ở khối Rubik cấp bốn, Vương Thạch Tỉnh cũng đầu hàng, thứ này nhìn xem đơn giản, nhưng thực tế thao tác quá khó khăn. Thiệu Vân An rất rõ ràng năng lực chính mình, căn bản không đi khiêu chiến yêu cầu cao độ. Nhưng làm mọi người khiếp sợ chính là Tưởng Mạt Hi. Khi người lớn đều qua không được khối Rubik cấp bốn, thế nhưng nhóc thu phục được khối Rubik cấp năm bây giờ đã chơi sang khối Rubik cấp sáu rồi.

Bây giờ đã đến giờ ngủ, Tưởng Mạt Hi còn đang hăng hái chiến đấu với khối Rubik cấp sáu. Chóp mũi đều là mồ hôi, ánh mắt lượng lượng, tựa hồ rốt cuộc phát hiện được thứ làm nhóc có tính khiêu chiến.

Mọi người chơi khối Rubik đến nỗi cơm đoàn viên và cơm chiều cũng không có tâm tư ăn. Thiệu Vân An không thể không lên tiếng: "Thứ này không biến mất được, ngày mai ngủ dậy tiếp tục chơi, Sầm lão, ngài nên nghỉ ngơi, chậm thôi, nhìn chằm chằm sẽ choáng váng đầu đó. Thanh nhi, Ni Tử, đi ngủ." Nói xong y còn nắm tay Vương Thạch Tỉnh ngăn không cho hắn chơi nữa.

Vương Thạch Tỉnh buông khối Rubik trong tay, bị hắn chơi rất nhiều lần, nhưng chưa tìm được cách hóa giải khối Rubik cấp ba, lấy thân phận chủ gia đình lên tiếng: "Canh giờ không còn sớm, đều nên nghỉ ngơi. Thanh nhi, Ni Tử, ngày mai các con còn cùng cha và cha nhỏ đi chúc tết, phải dậy sớm."

Vương Thanh lưu luyến mà buông khối Rubik cấp hai ra, Ni Tử còn không có rời mắt khỏi khối Rubik cấp sáu trên tay Tưởng Mạt Hi. Hiện tại Ni Tử xem Tưởng Mạt Hi với ánh mắt tràn đầy sùng bái. Thiệu Vân An tiến lên trực tiếp bế lên Ni Tử, Tưởng Khang Thần xấu hổ mà buông khối Rubik cấp năm, còn chưa biết cách phá giải, đi ôm nhi tử. Không phải Tưởng Khang Thần đã phá giải được khối Rubik cấp bốn, mà khối Rubik cấp bốn đã bị Sầm lão cầm chơi rồi.

Tưởng Khang Thần bế lên Tưởng Mạt Hi đi rửa mặt đi ngủ, nhóc vẫn chưa buông tay khối Rubik. Vương Thạch Tỉnh cùng Thiệu Vân An đem Thanh nhi cùng Ni Tử mang về phòng ngủ của từng bé, Sầm lão có phu nhân quản, những người khác, tùy tiện là được, dù sao là ăn tết. Hôm nay là mùng một, vốn dĩ muốn đi chúc Tết vài nhà. Kết quả, Vương Thạch Tỉnh vị gia chủ này đều chơi đến không màng chính sự, Thiệu Vân An cũng không phải là người dài dòng.

Trở lại phòng, Vương Thạch Tỉnh dư vị mà nói: "Khối Rubik rất thú vị."

Thiệu Vân An cười: "Ta cũng không biết huynh sẽ thích như vậy. Đây là bộ hình lập phương, trong không gian còn có nhiều kiểu dáng khác."

Vương Thạch Tỉnh có điểm ngượng ngùng, cười cúi đầu hôn miệng tiểu tức phụ, hỏi: "Nơi em ở có rất nhiều điều thú vị sao?"

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ