Chương 202

3K 146 26
                                    

Thiệu Vân An bị tạt nước lạnh làm tỉnh. Đầu đau muốn nứt ra, y còn chưa phản ứng được mình đã xảy ra chuyện gì, thì bị một cánh tay to túm lấy cổ áo nhấc lên, sau đó liền ăn một cái tát thật mạnh.

Ta thao!

Đầu vốn dĩ choáng váng nay lại càng mơ hồ, Thiệu Vân An nỗ lực mở to mắt, muốn nhìn mình có phải nằm mơ hay không, có người chán sống muốn tìm chết sao. Còn chưa đợi y nhìn rõ ràng, thì cổ áo y bị buông ra, y ngã trên đất lạnh lẽo, cái gáy lại một trận đau ập đến, chóp mũi rõ ràng ngửi thấy mùi máu. Bị đau, Thiệu Vân An ngược lại thanh tỉnh một ít, y có thể khẳng định, mùi máu kia là từ trên người của mình, chắc là sau gáy.

Hai ngón tay tanh mặn bóp miệng y ra, sau đó nhét vào một đống gì đó nhão nhão dính dính, Thiệu Vân An tưởng thoát khỏi, nhưng lại bị ăn tát vào mặt. Màng tai ong ong, Thiệu Vân An cũng không thèm nhìn mà nhấc chân dùng hết sức đá tên kia ra ngoài. Ôm mặt bị đánh đau, sau đó y nghe có tiếng người hô đau, sau đó y nghe được: "Ngươi còn sức đá lão tử!"

Nuốt xuống vật bị sặc tới khí quản, Thiệu Vân An ho đến đầu càng đau nhức. Đối phương nói làm trong lòng y phát khẩn, y nỗ lực mở to hai mắt, mơ hồ, thì một gương mặt dữ tợn gầy ốm nhào tới. Thiệu Vân An theo bản năng mà lăn qua một bên, né tay đối phương, y thấy rõ là ai!

"Thiệu Đại Hổ!"

Nhưng vì động tác này, Thiệu Vân An đau thiếu chút nữa kêu ra tiếng, đầu choáng sắp nứt ra.

Không đánh trúng được Thiệu Vân An, Thiệu Đại Hổ cười lạnh quỳ xuống nhìn người đang nằm trên đất, gã đứng lên, đi đến trước mặt Thiệu Vân An, đạp vào bụng y, sau đó ngồi xổm xuống lại lần nữa, nhìn người đang đau đớn mà cuộn tròn lại, cười tà ác: "Thiệu Vân An, lão tử đợi ngươi nhiều ngày, rốt cuộc chờ được ngươi. Ngươi chắc không nghĩ đến sẽ có một ngày ngươi lọt vào tay lão tử!"

Thiệu Vân An từng ngụm từng ngụm thở dốc, để hòa hoãn cơn đau trên người. Thiệu Đại Hổ bắt lấy y, y không thể vào không gian. Quan trọng nhất chính là, nếu không thể giết chết Thiệu Đại Hổ, như vậy nếu y vào không gian sẽ bại lộ bí mật này của y, y không thể mạo hiểm.

Dùng sức chớp mắt, làm thị lực khôi phục một ít thanh minh, Thiệu Vân An mở miệng: "Ngươi muốn như thế nào, đối phó ta? Ngươi đừng quên, ta hiện tại là, thân phận gì."

Thiệu Đại Hổ giơ tay lại tát một cái, túm tóc Thiệu Vân An hung tợn nói: "Thiệu gia chúng ta rơi vào nông nỗi như vậy đều tại ngươi! Ngươi hỏi ta muốn đối phó ngươi như thế nào hả?" Thiệu Đại Hổ buông tay, Thiệu Vân An lại một lần ngã xuống đất, sau đó lột quần áo mình xuống.

"Nếu không phải Vương gia dùng năm mươi lượng bạc mua ngươi, ngươi sớm là của ta! Sớm sẽ tiện nghi cho Vương Thạch Tỉnh, không bằng ta ngủ với ngươi sớm một chút, để ngươi mang thai con ta, thì hiện tại người làm hầu gia chính là ta!" Thiệu Đại Hổ vừa nói vừa kéo quần áo Thiệu Vân An, "Hiện tại cũng không muộn! Chờ ngươi mang thai con ta, ta chính là hầu gia! Ngươi có thể giết cha con ngươi sao?!"

"Ngươi nằm mơ đi!"

"A!"

Một chân đá văng Thiệu Đại Hổ, Thiệu Vân An nhanh chóng kéo quần lên, một tay nắm chặt chủy thủ đang nhỏ máu. Cách đó không xa, Thiệu Đại Hổ a a kêu đang lăn lộn trên đất, quần áo gã nhanh chóng bị máu loãng nhiễm đỏ. Một vết đâm từ vai trái kéo đến bên phải xuống xương sườn làm người nhìn sợ hãi.

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ