Chương 227

3.3K 141 21
                                    

Làm như gần cuối truyện nên tình tiết không hấp dẫn lắm, làm ta cũng lười edit.

----------------------

Chương 227

Phiêu Kị tướng quân liền 'chạy' như vậy, không thể hiểu được Đại Chiến Kiêu hỏi đệ đệ là chuyện như thế nào. Chuyện gì làm cha hắn không kịp nói với hắn một câu nào?

Thiệu Vân An trả lời: "Ta không biết, phụ thân hình như đã phát hiện có cái gì quan trọng."

Đại Chiến Kiêu nhìn đệ đệ: "......" Đệ đệ nói dối.

Thiệu Vân An làm mặt vô tội.

Phụ soái đột nhiên trở về soái phủ, đệ đệ lại muốn giữ bí mật, Đại Chiến Kiêu cũng lười theo đệ đệ hỏi, dù sao nếu hắn cần biết thì tự nhiên sẽ biết, không nên biết, cũng không cần hỏi. Thiệu Vân An không nghĩ huynh trưởng lại dễ nói chuyện như vậy, không biết Đại lão tướng quân có lén lút dặn Đại Chiến Kiêu, để hắn đừng hỏi nhiều đệ đệ không.

Đại Minh Vinh liền chạy như vậy, những tướng sĩ đều kêu rên. Bọn họ còn chờ 'đánh cướp' hai mươi xe, không, mười xe, mười xe quà Tết mà! Mang Mạo đã hỏi thăm được tin tức chính xác là trong hai mươi xe, không, mười xe quà Tết đó có rượu 'ngon'! Có trà 'ngon'! Còn có vật hiếm lạ từ phủ Quốc công! Mì gói!

Đại soái, ngài có thể về soái phủ, nhưng phải chờ chúng ta đánh cướp xong ngài hãy về chứ!

Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An làm bộ không nhìn thấy những ánh mắt của những tướng sĩ đó, Đại Chiến Kiêu chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối đối với những thúc thúc bá bá đó, những thứ này hắn không dám tự mình mở ra niêm phong, cần chờ phụ soái trở về.

Bất quá đến buổi tối, ngay cả Đại Chiến Kiêu đều cao hứng hỏng rồi. Trung Dũng công và Vương Thiệu chính quân thỉnh chư vị tướng sĩ ăn cơm, lấy ra rượu ngon, trà ngon, chuẩn bị đồ ăn ngon, chủ yếu chính là, Vương Thiệu chính quân tự mình xuống bếp!

Đối với Thiệu Vân An người hiện đại mà nói, các tướng sĩ không phải phẩm cấp kém nhất, mà là anh hùng đáng giá y kính nể. Bọn họ hàng năm đóng giữ biên quan, ăn kém, mặc kém, không có tiền lương cao, không có được tôn vinh như những gì bọn họ hi sinh, mấy chục năm như một ngày ngốc ở nơi khổ hàn này, xa cách với thân nhân thê nhi, thậm chí còn không cưới được tức phụ, chứ đừng nói những tướng sĩ này luôn hướng về phụ thân, hướng về phủ tướng quân, y bất quá mang chút thức ăn cho bọn họ, nấu cho bọn họ bữa cơm.

Vương Thạch Tỉnh hiểu tâm ý Thiệu Vân An, bất quá khi hắn muốn giúp đỡ tức phụ, thì bị tức phụ đuổi ra phòng bếp.

"Tỉnh ca, huynh cùng bọn họ uống trà, nói chuyện phiếm đi. Ta nấu cơm là được, huynh không được, miễn cho bị người khác xem nhẹ."

Thiệu Vân An là nam thê, là người Đại gia, y làm như vậy người khác chỉ biết khen, nhưng Vương Thạch Tỉnh như thế nào cũng là Quốc Công gia, là người chủ ngoại, hắn nếu không để ý tư thái, sẽ bị người lên mặt.

Cho tức phụ một cái hôn, Vương Thạch Tỉnh nghe lời rời đi, đầu bếp và phụ bếp tò mò nhìn bọn họ không biết kiêng dè mà tú ân ái, phu phu Trung Dũng công, bọn họ mặt đỏ rất nhiều, lại cảm thấy đối phương không phải quý nhân cao cao tại thượng như lời đồn.

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ