Chương 116

2.5K 121 12
                                    

Đối bọn nhỏ mà nói, vui vẻ rất đơn giản. Kinh sợ qua đi, ba hài tử hiện tại chỉ còn hạnh phúc. Động thiên phúc của cha nhỏ có nhiều đồ ăn ngon như vậy. Trước không nói bọn bé hoa mắt nhìn đồ ăn vặt, mà là ở đây có nhiều loại trái cây mà bọn bé chưa từng thấy qua, đều làm bọn bé không muốn đi ra ngoài.

Bọn nhỏ biết không gian, Thiệu Vân An tất nhiên không cần kiêng dè. Kỳ thật chuyện này cũng coi như là ý trời đi. Về sau y và Tỉnh ca cũng không cần lại tránh bọn nhỏ ăn rau quả trong không gian nữa, vừa ăn vừa áy náy lắm đó, hiện tại người một nhà cùng ngồi ăn với nhau. Giữa trưa y ở trong không gian làm cơm, dùng chính là rau quả mà bên ngoài không có để nấu ăn. Ba hài tử ăn đến đặc biệt thỏa mãn, nhìn bọn bé thỏa mãn, nhìn mâm cơm một chút nước canh đều không buông tha, y mềm lòng.

"Về sau cha nhỏ sẽ thường xuyên mang các con vào không gian ăn cơm, cũng sẽ tận lực đem rau quả trong không gian mang ra ngoài, về sau cả nhà chúng ta có thể quang minh chính đại ăn. Bất quá các con nhất định phải nhớ giữ bí mật nha."

Ni Tử: "Con không nói."

Vương Thanh: "Con không biết cha nhỏ có cái gì."

Tưởng Mạt Hi lắc đầu: "Không biết."

"Thật ngoan!"

Dọn dẹp xong, Vương Thạch Tỉnh hỏi: "Các con muốn ở trong không gian hay ra ngoài?"

Ba hài tử trăm miệng một lời mà nói ra ngoài. Bọn bé tới hái trà, không phải tới chơi. Trong không gian tuy rằng thực mới lạ, nhưng bọn bé vẫn muốn cùng cha/ Tỉnh thúc, cha nhỏ/ An thúc làm việc.

Không có người ngoài, Thiệu Vân An mang theo táo, lê, quýt, chuối còn có cà chua, dưa chuột cùng với bánh quy, chocolate cùng bốn người ra không gian. Ngoài không gian ngoại có thể nói là một mảnh hỗn độn. Vương Thạch Tỉnh bố trí nhiệm vụ: "Ba người các con dọn dẹp nơi này một chút, dọn dẹp xong thì nghỉ ngơi, muốn ăn uống gì thì tùy các con. Nếu không mệt thì đi hái trà nhung."

"Dạ!"

Mặc kệ ba hài tử dọn dẹp như thế nào, Vương Thạch Tỉnh cuốn tay áo lên lần nữa leo lên cây.

"Ngao ——"

Mọi người quay đầu lại: "......"

Thiệu Vân An: "Hở! Này là hổ đã thành tinh mà!"

.

.

.

Trời tối đen, cả nhà Vương Thạch Tỉnh mới từ núi trở về. Những người chờ ở cửa Vương trạch, sợ hãi.

"Thạch Tỉnh, An nhi, các ngươi xảy ra chuyện gì?"

Chu thẩm đau lòng mà lau mặt ba hài tử, mỗi hài tử đều là toàn thân dơ bẩn, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An cũng không ngoại lệ. Thiệu Vân An không hé răng, ba hài tử cũng không ra tiếng, Vương Thạch Tỉnh giải thích: "Không nhìn thấy rõ đường, té xuống bùn. Té không bị thương, chỉ hơi bẩn thôi."

Chu thẩm vừa nghe, liền nói: "Về sau đừng mang Ni Tử bọn bé lên núi nữa. Mọi người đều nói trên núi có dã thú. Vạn nhất gặp phải thì làm sao."

Vương Thanh và Ni Tử đều cúi đầu, sợ Chu nãi nãi nhìn ra cái gì. Tưởng Mạt Hi vẫn luôn nghiêm mặt, không sợ bị lộ, bất quá nhóc cũng tránh đi ánh mắt Chu nãi nãi. Vương Thạch Tỉnh nói: "Chúng ta không có đi sâu vào trong rừng, chỉ ở bên ngoài thôi, sẽ không gặp được. Bọn nhỏ thích chơi, nên để chơi nhiều một chút."

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ