Chương 177: Võ gia (2)

3K 173 17
                                    

Đại Dĩnh Tư ở bên ngoài nghe thì cảm thấy muốn có bao nhiêu hả giận thì có bấy nhiêu. Mộ Dung thế tử cũng kinh ngạc rớt cằm, Thiệu Vân An nổi tiếng 'hãn' ở kinh thành cũng có người biết đến, nhưng nay được tận mắt chứng kiến, vẫn làm Mộ Dung thế tử đổi mới nhận thức. Nhà quan của toàn bộ kinh thành, phu nhân hoặc tức phụ nhà ai dám nói như vậy, ngay cả nam thê, cũng không ai dám 'lớn mật' như vậy.

Trong phòng, Võ lão thái thái che ngực kêu: "Còn không mau ngăn người lại!" Nếu để người ra khỏi phủ Quốc công, không quan tâm bọn họ có mất mặt hơn nữa hay không, nhưng sau này sẽ không còn cơ hội.

Võ Trịnh thị vội vàng đuổi theo, Thiệu Vân An ở bên ngoài bị hai nữ nhân ngăn lại. Đại Dĩnh Tư lập tức nhỏ giọng nhắc nhở: "Là nương và tức phụ Võ Giản."

Võ Trịnh thị lúc này đã đuổi đến, hai nữ nhân kia lại là ầm ầm tiếng quỳ xuống, Mộ Dung thế tử lấy tốc độ hoàn toàn không tương xứng với hình thể của hắn mà bế Tưởng Mạt Hi tránh qua một bên, Đại Dĩnh Tư cũng kéo Thiệu Vân An muốn né đi, nhưng Thiệu Vân An đẩy nàng sang một bên, vẫn đứng tại chỗ, hai nữ nhân kia quỳ hướng y. Đại Tiểu Kim ở phía sau Thiệu Vân An gầm nhẹ.

"Nhà lão tam, ngươi ở đây làm gì!" Võ Trịnh thị giả mù sa mưa hỏi, nhưng không có ý muốn cản, thậm chí không cho hạ nhân đi đỡ.

Thân nãi nãi của Tưởng Mạt Hi, thân mẫu của Võ Giản, Võ Vương thị chảy xuống hai hàng nước mắt: "Cầu Vương Thiệu Chính Quân đừng mang tôn nhi ta đi ......"

Đại Dĩnh Tư sắc mặt biến đổi cả giận nói: "Võ Vương thị, cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói bậy nha. Khắp kinh thành không ai không biết bà ngược đãi con dâu và tôn tử như thế nào, đuổi con dâu và tôn tử ra khỏi cửa, còn hận không thể bức tử bọn họ. Hiện tại lại bôi nhọ Vương Thiệu Chính Quân là muốn mang tôn nhi bà đi, bà nói lời này không sợ ông trời xem chướng mắt, cho thiên lôi đánh chết bà."

Võ Vương thị da mặt giật giật, Võ Liễu thị quỳ gối phía sau bà nửa bước lau nước mắt khóc: "Vương Thiệu Chính Quân, mẹ chồng ta chỉ là do tình thế cấp bách nên nói sai, những đều đó là do ta sai, là ta tiểu nhân. Thỉnh ngài nhân nhượng phu quân ta bệnh nặng, để Hi nhi ở lại chăm sóc hắn đi, chờ Khang Thần ca ca trở về, ta đi tạ tội với y. Ta nguyện làm thiếp, chỉ cần y đừng oán mẹ chồng và tướng công ta."

Đại Dĩnh Tư bị sự không biết xấu hổ của Võ Liễu thị làm cả kinh hết chỗ nói. Võ Vương thị cũng khóc lên: "Hi nhi, nãi nãi sai rồi, đều do nãi nãi hồ đồ. Nãi nãi già rồi, cha con lại sắp chết, con có thể oán nãi nãi, hận nãi nãi, nhưng cha con vẫn luôn thương con, con hãy thương tình cha con đi. Chờ cha nhỏ con trở về, nãi nãi dập đầu tạ tội với y."

"Ha ha," Thiệu Vân An tiến lên một bước, "Ta cho rằng ta ở thôn Tú Thủy đã nhìn đủ hạng người không biết xấu hổ, ta cũng có thể hiểu được, dù sao cũng là 'thảo dân' mà, không văn hóa không tố chất, không biết xấu hổ thì cũng thường thôi. Không nghĩ tới ở phủ Quốc công ta cũng có thể mở rộng tầm mắt nha, thì ra người không biết xấu hổ là không phân biệt sang hèn."

Võ Trịnh thị: "Vương Thiệu Chính Quân, ăn nói cẩn thận! Nơi này là phủ Quốc công."

Thiệu Vân An: "Các ngươi không biết xấu hổ đã đạt đến trình độ này mà còn dám nói nơi này là phủ Quốc công ha?" Thiệu Vân An chỉ hướng hai nữ nhân đang quỳ nói "Một người không biết xấu hổ ngậm miệng mở miệng nói về Hi nhi và Khang Thần đại ca; một kẻ không biết xấu hổ muốn cùng Khang Thần đại ca dùng chung nam nhân, thảo dân trong thôn đều không làm được loại chuyện không biết xấu hổ này đó, ngươi còn không biết xấu hổ nói nơi này là phủ Quốc công sao?"

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ