Chương 129

2.9K 162 14
                                    

Chờ đến khi quân thần ba người trở về, ba người rất là hư thoát, nhưng tinh thần cực tốt. Đại Lão tướng quân vừa tiến đến liền nhìn chằm chằm rương trúc đặt trên bàn, Ông lão vuốt râu cũng nhìn chằm chằm, Vĩnh Minh Đế ngồi xuống, xoa xoa chân tê dại: "Lão tướng quân, đế sư, các ngươi nói, lần này trẫm nên ban thưởng cho Thiệu Vân An như thế nào? Trẫm phong y là Quốc công cũng không quá đáng!"

Tự thể nghiệm một hồi, ba người ai nấy đều không hoài nghi di trạng hôm nay của quân hậu cùng trà bưởi mật ong có quan hệ. Đại Lão tướng quân trực tiếp nhất: "Nhất định phải thưởng! Thưởng nhiều vào!" Tiếp theo, ông lại hạ giọng nói: "Không biết loại trà bưởi mật ong này y có thể làm nhiều bao nhiêu, tướng sĩ biên quan rất cần!"

Ông lão vuốt râu nói: "Thưởng thì nhất định phải thưởng, nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ. Trà bưởi mật ong cần phải bảo mật nghiêm ngặt. Hoàng Thượng nên lệnh Đại Giang sớm ngày về huyện Vĩnh Tu đi."

Vĩnh Minh Đế gật gật đầu: "Trẫm cũng có ý này."

Đại Lão tướng quân hỏi: "Thiệu Vân An này rốt cuộc lai lịch ra sao?"

Ông lão: "Kỳ nhân. Trời giáng kỳ nhân cho Đại Yến ta."

Đại Lão tướng quân: "......"

Ho nhẹ một tiếng, Đại Lão tướng quân hỏi: "Hoàng Thượng muốn khi nào triệu Thiệu Vân An vào kinh? Lão thần thật muốn gặp hài tử kia. Khác không nói, y cùng với phu quân quyên ra 3500 lượng hoàng kim, lão thần liền phải thay tướng sĩ cảm tạ hai người họ." Còn có chút chuyện lão tướng quân không nói, chính là tên của Thiệu Vân An và tên của tôn tử đã mất tích của ông cũng có một chữ 'An'. Phút chốc, lão tướng quân vỗ vỗ chân, "Lão thần thật là lão hồ đồ. Hôm nay lão thần vội vã tiến cung, chân này không có đau! Không không không, là đã qua một thời gian không còn đau nữa! Lão thần mỗi ngày đều ăn bốn muỗng cố nguyên cao mà Hoàng Thượng và quân hậu ban thưởng. Những thức ăn khác mà Thiệu Vân An đưa cho Hoàng Thượng và quân hậu, lão thần cũng được thưởng một ít."

"Sao?" Ông lão kinh hãi, "Chẳng lẽ Thiệu Vân An làm thức ăn có thể chữa bệnh?! Ngẫn nghĩ lại, lão thần gần đây ăn cơm so với lúc trước cũng nhiều hơn, ban đêm nằm xuống vừa cảm giác là có thể đến hừng đông. Gần đây đôi mắt cũng không bị hoa nữa."

Đại Lão tướng quân: "Ngươi không nói ta cũng không có để ý, đôi mắt ta dường như không bị hoa nữa!"

Thoáng chốc, trong phòng an tĩnh. Quân thần ba người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau lưng đổ mồ hôi từng giọt. Sau một lúc lâu, Ông lão nghiêm túc: "Việc này nhất định không được để lộ ra ngoài!"

Đại Lão tướng quân: "Cần phải triệu người này tới kinh thành, vạn nhất bị người khác phát hiện......"

Vĩnh Minh Đế suy nghĩ sâu xa nói: "Chờ khi trà xuân chế xong, trẫm liền triệu cả nhà y vào kinh. Lần này, trẫm mặc dù không phong y làm Quốc công, thì cũng phải phong y là Hầu gia."

Ông lão nói: "Phong tước là chuyện râu ria thôi, mấu chốt chính là không thể để y lưu tại thôn Tú Thủy được. Y làm thức ăn, người ăn được không nhiều lắm, như vậy không được."

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ