Chương 124

2.3K 116 9
                                    

Bên trong xe, Thiệu Vân An nói nhỏ với ba hài tử: "Cha nhỏ đưa các con đi không gian, các con nhìn Hổ ca và Đại Tiểu Kim, đừng để chúng nó 'ăn bậy', đặc biệt đừng chạm vào những vật nguy hiểm."

Ba hài tử đồng loạt gật đầu. Thiệu Vân An đưa bọn nhỏ vào, sau đó thở hắt ra. Vương Thạch Tỉnh đang đánh xe lúc này lên tiếng: "Tiểu tức phụ."

Thiệu Vân An đến bên cạnh xe, xốc lên màn xe đi ra ngoài, nói: "Tỉnh ca, không nghĩ trong thôn sẽ có động tĩnh lớn như vậy, không biết có liên lụy đại ca không?"

Vương Thạch Tỉnh nghiêm túc nói: "Khó nói lắm. Nơi này chúng ta chỉ cần xảy ra dị tượng gì, cho dù là động đất, hồng thủy, đều có liên quan đến quan lại. Đại ca hiện tại là hồng nhân của Hoàng Thượng, khó nói sẽ không có người mượn cơ hội này mà buộc tội đại ca."

"Vậy làm sao bây giờ?"

Vương Thạch Tỉnh nghĩ nghĩ, nói: "Em đem tiên quả kia đưa cho đại ca đi, để hắn trình lên Quân Hậu, nói chúng ta hái xuống tiên quả liền xảy ra dị tượng."

"Hở?" Thiệu Vân An sửng sốt, theo bản năng liền nói: "Đó là ta lưu lại cho huynh ăn mà!"

Vương Thạch Tỉnh hạnh phúc, nhìn xung quanh không có người, hắn kéo đầu tiểu tức phụ qua, hung hăng hôn một cái, sau đó mang theo cơ khát nói: "Chúng ta có linh nhũ, tiên quả kia khẳng định không tốt bằng linh nhũ đâu, bằng không Hổ ca vì cái gì theo chúng ta muốn uống linh nhũ, lại giữ cây tiên thảo không ăn. Hơn nữa tiên thảo kia không phải còn sẽ kết quả sao. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, thừa dịp chưa có người gây khó dễ, để đại ca mưu tiên cơ, chuyện của chúng ta nhất định không thể có biến."

Thiệu Vân An nhìn Vương Thạch Tỉnh nghiêm túc, đột nhiên ôm đầu hắn lại hung hăng hôn lên, nam nhân này nhìn vấn đề thật càng ngày càng nghiêm cẩn, có tiến bộ!

Hai người sắp củi khô lửa bốc. Thiệu Vân An vội vàng đẩy ra, thở gấp gáp nói: "Ta đi không gian."

"Được." Ám ách.

Ngồi bên trong xe, thả xuống mành che cẩn thận, Thiệu Vân An vào không gian. Đi vào liền nghe được tiếng cười bọn nhỏ và tiếng kêu của Đại Tiểu Kim. Theo tiếng phát ra thì thấy Đại Tiểu Kim và bọn nhỏ đang chơi đùa vui vẻ. Y vừa đi đến, Hồ ca liền chú ý đến y, Đại Tiểu Kim đều nhìn về phía này. Nhìn xong, Đại Tiểu Kim tiếp tục chơi.

"Hi nhi, Thanh nhi, Ni Tử."

Ba hài tử lập tức ngẩng đầu, Ni Tử bò dậy từ trên đất kêu: "Cha nhỏ."

Đang bị Đại Tiểu Kim đè lên, Vương Thanh và Tưởng Mạt Hi muốn đẩy ra Đại Tiểu Kim ra, Thiệu Vân An kêu: "Các con chơi đi, ta vào lấy đồ."

Nghe cha nhỏ/An thúc nói như vậy, hai đứa nhỏ tiếp tục chơi. Tưởng Mạt Hi tiếng cười thấp thấp, tựa hồ như bị đè nén, nhưng Thiệu Vân An biết, đây là biểu hiện mà nhóc đang vui vẻ nhất. Có lẽ Tưởng Mạt Hi cả đời sẽ không cười to thoải mái được, nhưng đó không phải là nhóc không thích cười. Tám năm bị bệnh tự kỷ, tính là được trị khỏi thì cũng để lại một ít 'di chứng', bất quá không ảnh hưởng đến toàn cục là được.

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ