Chương 120

2.5K 143 9
                                    

Buổi tối sau khi Vương Thạch Tỉnh trở về, đối với trà bưởi mật ong cũng tỏ vẻ vừa lòng, chẳng qua hắn không thích đồ ngọt cho lắm. Sinh ý này Trần Tam Lễ tuyệt đối nguyện ý làm, trước không nói có thể kiếm bao nhiêu tiền, chỉ cần có thể cùng Thiệu Vân An, Vương Thạch Tỉnh có quan hệ đã đủ để làm hắn vừa lòng mười phần rồi. Vương Thạch Tỉnh nói cho Thiệu Vân An biết hắn đã đánh gãy chân tay Ngụy Hoằng Chính, Thiệu Vân An tỏ vẻ thực hả giận. Y không chút nào lo lắng Hằng Viễn Hầu sẽ trả thù bọn họ, Hằng Viễn Hầu có thể giữ được tước vị mình hay không rồi hãy nói sau. Hoàng Thượng trước có lẽ tạm thời không động những thế gia đó, nhưng nếu chạm đến điểm mấu chốt của Hoàng Thượng, vị này là quân chủ tay cầm quyền sinh sát tuyệt đối sẽ không nương tay. Vĩnh Minh Đế kia là người si tình, trù Quân Hậu sống không lâu không phải tìm chết thì là cái gì, càng đừng nói Ngụy Hoằng Chính còn nói những lời vũ nhục đó.

Ngày hôm sau Vương Thạch Tỉnh đi nhà chế trà cũng đem theo trà bưởi mật ong mà Thiệu Vân An làm đưa đến kinh thành. Thiệu Vân An tổng cộng làm bốn mươi bình, nhà mình để lại năm bình, đưa Tưởng Khang Ninh ba bình, còn lại ba mươi hai bình đưa đến kinh thành. Mà trong ba mươi hai bình này có tám bình đặc biệt căn dặn đưa vào cung cho Quân Hậu dùng. Cho hai giọt linh nhũ và linh tuyền vào nước làm tám bình trà bưởi mật ong, 'hiệu quả trị liệu' hẳn là đủ rồi.

Tưởng Khang Ninh gọi An Nhàn đến, An Nhàn vừa nghe hai vị thiếu gia có thứ tốt muốn đưa đến kinh thành, hắn lập tức tỏ vẻ tự mình đi đưa. Ký hiệu xong bình nào đưa vào cung, bình nào đưa cho lão gia, bình nào đưa đến Sầm lão, An Nhàn cùng ngày liền thu thập đơn giản mang theo trà bưởi mật ong đến bến tàu. Mấy thứ này nói bình thường cũng bình thường, nhưng nói tinh quý cũng thập phần tinh quý, cho nên mặc dù Đại Giang hôm nay hồi kinh, Vương Thạch Tỉnh cũng không nghĩ đưa hắn thuận tiện mang về kinh.

Vương Thanh không đi học đường, ba hài tử buổi sáng ở thư phòng học tập. Vương Thanh học tri thức ở học đường dạy, Tưởng Mạt Hi là tự do học tập, muốn nhìn sách gì thì nhìn sách đó, muốn làm thủ công gì thì làm thủ công đó, Thiệu Vân An hoàn toàn mặc nhóc lựa chọn, Ni Tử thì ở trong phòng luyện đàn. Tưởng Mạt Hi thường thường đều ngồi cùng bé. Chờ bé luyện đàn xong sẽ mang bé đi tìm Vương Thanh. Sau khi ngủ trưa, ba hài tử liền đến hậu viện gian chế trà. Đối ngoại nói là giúp cha nhỏ làm việc, kỳ thật là đi không gian gieo trồng hạt giống mà bọn bé cảm thấy hứng thú, giúp đỡ cha nhỏ/ An thúc chăm sóc quả nho, dưa hấu, dưa Hami, quả vải và hơn mười loại trái cây cây non, ngoại trừ nho và dưa hấu ra, những cây non của những trái cây còn lại đều do bọn bé kiên trì muốn tự mình gieo trồng. Vì thế, Thiệu Vân An đặc biệt cho bọn bé khu đất làm, để bọn bé tự mình gieo trồng.

Chạng vạng, Vương Thạch Tỉnh trở lại, mang theo cá giống mà Thiệu Vân An muốn còn có cá mà bọn nhỏ mong muốn. Thiệu Vân An đem một nửa cá giống thu vào không gian, một nửa kia ngoài miệng nói là để bọn nhỏ tự mình dưỡng, kỳ thật là để che dấu người ngoài. Còn cá lớn mang về, Thiệu Vân An không phụ sự mong đợi của mọi người mà làm cá hầm ớt. Vương Thạch Tỉnh mang về là cá trắm cỏ, làm cá hầm ớt là ngon nhất. Tưởng Mạt Hi trước kia đã ăn qua cá, nhưng nhóc không có ký ức, mặc dù là có, chỉ sợ tràn ngập mùi tanh. Vương Thanh và Ni Tử chưa ăn bao giờ. Bữa cơm ăn xong, ba hài tử nhìn cha/Tỉnh thúc với ánh mắt muốn có bao nhiêu khát vọng thì có bấy nhiêu khát vọng, Tưởng Mạt Hi trực tiếp nhất: "Cá!"

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ