Chương 201

3.7K 143 18
                                    

Ở thôn Trung Dũng, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An qua ngày rất có tư vị. Ở kinh thành, hai người đều bận không nói, lại ở phủ tướng quân, có nhiều chuyện không tiện, nên chuyện ân ái đều rất ít. Lúc này trở lại trong thôn, lại ở nhà của mình, hai người xem như không còn cố kỵ, hàng đêm điên loan đảo phượng, đặc biệt là Vương Thạch Tỉnh, hắn chính là nghẹn hỏng rồi, có linh tuyền và linh nhũ, nên không sợ Thiệu Vân An mệt hoặc bị thương, Vương Thạch Tỉnh càng không kiêng nể gì, thế cho nên Thiệu Vân An mỗi ngày ngủ dậy đều là bộ dáng xuân tình tràn đầy, vài vị 'lão nhân gia' nhìn xem không biết có nên nhắc nhở bọn họ chú ý thân mình hay không.

Ở trong rừng trà cổ, Vương Thạch Tỉnh dựa vào cây trà cổ, hai mắt hắc trầm nhìn xuống người giữa hai chân hắn, trong cổ họng áp lực gầm nhẹ. Áo đã chảy xuống đến vai, Thiệu Vân An quỳ trước mặt Vương Thạch Tỉnh, đang phun ra nuốt vào cự thú của hắn. Do tính cách hiện đại, Thiệu Vân An mỗi lần đều sẽ làm một điều gì đó khác làm Vương Thạch Tỉnh phá lệ thỏa mãn, thế cho nên Vương Thạch Tỉnh vốn dĩ là cổ nhân 'cổ hủ', nhưng bị y ảnh hưởng cũng càng ngày càng không kiên dè. Nếu là trước kia, Vương Thạch Tỉnh sao có thể sẽ cùng người nào đánh dã chiến, đó là chuyện nghĩ không cũng nghĩ được, nhưng hiện tại, hắn chỉ biết cảm thấy dị thường hưng phấn.

Tám lượng thịt của Vương Thạch Tỉnh khi đã hoàn toàn thức tỉnh so với 'cự thú' tuyệt không nói quá. Lúc này, cự thú kia đang ở trong miệng Thiệu Vân An ra vào, cứ việc chỉ có thể đi vào một nửa, nhưng dâm mĩ như vậy càng kích thích dục niệm Vương Thạch Tỉnh. Bên tai là tư tư tiếng nước, Vương Thạch Tỉnh hầu kết động, đột nhiên rút ra bản thân, đẩy Thiệu Vân An xuống đấtt, xoay đối phương lại, để đối phương đưa lưng về phía mình, động tác thô bạo kéo xuống quần y, đề thương ra trận.

"Ưm~~Ah~~"

Đột nhiên bị xông vào, Thiệu Vân An không chỉ không cảm thấy đau, ngược lại thoải mái ngưởn cổ lên, nheo mắt, loại đột nhiên bị xỏ xuyên này thật là......

"Tỉnh ca, dùng sức, ah.... ah...."

Ở nơi rừng râm tối tăm, cái mông ở ngay trước mắt mình, Vương Thạch Tỉnh hung hăng đâm cự thú mình vào nơi đẫm mât của Thiệu Vân An, trong đầu hiện lên một câu: không còn bận tâm bóng đèn nào cả.

Để ba hài tử ở lại kinh thành quả thực chính xác!

Trong rừng cây, Thiệu Vân An không them kiềm chế tiếng kêu, Vương Thạch Tỉnh giống như động cơ vĩnh cữu mà hung mãnh ra vào. Ở trong không gian đang tắm, Hổ ca căn bản không biết hai người kia đang làm gì. Khi tiếng kêu rốt cuộc ngừng lại, Thiệu Vân An thở hồng hộc nằm xuống lá khô trên đất, ngón tay đều nâng không nổi.

"Tỉnh ca...... Huynh thật mạnh......"

Được tức phụ khen, trong mắt Vương Thạch Tỉnh rất sung sướng và kiêu ngạo. Cự thú còn chôn ở nơi ấm áp kia, Vương Thạch Tỉnh hôn mắt Thiệu Vân An, khó được nói ra: "Tức phụ vẫn chặt như vậy."

Thiệu Vân An vèo cười, Vương Thạch Tỉnh tính tình mạnh thì mạnh, nhưng muốn hắn nói ra một câu như vậy rất khó a.

"Tiểu tức phụ, ta ra nha."

"Ừm......"

Vương Thạch Tỉnh ra, Thiệu Vân An thuận thế nằm một bên, mị nhãn như tơ hỏi: "Hổ ca ở bên trong, sao vào tắm đây?"

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ