Chương 149. Người đáng thương

3.3K 156 7
                                    

Đi vào thiên chính, nhìn thấy Triệu Hà, Thiệu Vân An liền khẳng định chắc là có chuyện xảy ra rồi. Quả nhiên, Triệu Hà vừa thấy y đến vội vàng nói: "Vân An, Vương Chi Tùng thắt cổ tự sát."

Thiệu Vân An bước chân dừng một nhịp, nhíu mày: "Chết rồi sao?"

Triệu Hà nói: "May mắn Đại Lực thúc nghe được động tĩnh, chậm một chút nữa sẽ không thể xoay chuyển trời đất." Thở dài một tiếng, y nói: "Sao phải khổ vậy chứ. Vốn dĩ không đi đến bước đường này, Khang viện trưởng không phải sẽ viết cho hắn thư tiến cử sao, sao hắn một hai phải chạy về sinh sự chứ, kết quả khen ngược, đang yên đang lành thì hắn nháo làm cho không ra gì. Vương Điền Nham đem những gì hắn được phân gia đều lấy ra bán, hắn và Vương Quách Chiêu về thôn Đại Sơn, nói là về sau không trở lại."

Thiệu Vân An: "Phân gia không phải muốn phụng dưỡng lão nhân sao? Hắn không tính toán chăm lo cho Vương Đại Lực sao?"

Triệu Hà hừ nói: "Hắn nói bạc trong nhà đều cung phụng cho Vương Chi Tùng đọc sách, kết quả công danh Vương Chi Tùng không có. Hắn nói, Đại Lực thúc muốn dưỡng lão thì tìm Vương Chi Tùng, hắn mặc kệ. Đại Lực thúc không nói gì, để cho bọn họ đi."

"Người đã đi rồi sao?"

"Đi rồi. Mặc kệ Vương Chi Tùng sống hay chết, những thứ có thể đem đi đều mang đi. Ruộng và phòng giao cho cha ta, muốn cha ta rao bán, xem ai muốn mua. Cả nhà các ngươi khi nào đi kinh thành vậy, nếu có thể, vẫn là nên sớm một chút đi đi. Vương Chi Tùng tự sát lần này, không ít người đều nói hắn đáng thương, nói Đại Lực thúc đáng thương, thời gian dài, sợ sẽ có người nói các ngươi không đúng."

Thiệu Vân An nói: "Cảm ơn Hà tử ca đi một chuyến. Cả nhà chúng ta đang chuẩn bị, tháng sáu tháng bảy khi dương nãi quả thu hoạch chúng ta sẽ trở về, ta còn phải ủ rượu. Ngươi đừng quên giúp ta thu."

"Yên tâm, quên không được."

"Chờ ta trở lại, ta dạy cho ngươi ủ rượu."

Triệu Hà sửng sốt, tiếp theo mừng như điên: "Ngươi, ngươi thật sự dạy ta ủ rượu?!"

Thiệu Vân An cười nói: "Thật sự. Dương nãi tử tửu bán rất chạy, nhân thủ của ta không đủ, cần tìm mấy người yên tâm giúp ta ủ. Ngươi đem mứt trái cây giao cho những người khác đi, ngươi giúp ta."

Triệu Hà cao hứng điên rồi: "Ờ ờ! Được! Cảm ơn, cảm ơn ngươi, Vân An! Ta bảo đảm sẽ không nói, ai đều không nói, ngay cả Nguyên Đức cũng không nói!"

"Ha ha, ta tin tưởng ngươi. Chờ ngươi học xong, mỗi năm ủ dương nãi tử tử sẽ do ngươi phụ trách, về sau chúng ta ở huyện Vĩnh Tu không chỉ trở thành chế trà đại huyện, còn sẽ trở thành ủ rượu đại huyện, đến lúc đó, ngươi là Triệu lão bản chân chính nha."

Triệu Hà lập tức ngốc: "Này này, ngươi, ngươi mặc kệ sao?"

"Việc ta làm nhiều lắm. Trà Long Tĩnh huyện nha đã mở xưởng chế trà, dương nãi tử tửu sau này cũng nhất định sẽ mở xưởng ủ rượu, Đại Quách ca hiện tại phụ trách chế trà huyện nha trà Long Tĩnh, ta muốn tìm một người đáng tin cậy về sau phụ trách dương nãi tử tửu, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là ngươi nhất thích hợp. Thế nào, có dám làm hay không?"

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ