Chương 150. Hối lỗi

3.1K 160 14
                                    

Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh cũng không có ngồi đó chờ Vương Chi Tùng tới. Nói chuyện với La Vinh Vương xong, Thiệu Vân An liền đi làm trà bưởi mật ong, sư huynh cần gấp. Vương Thạch Tỉnh đi kiểm tra bài học cho Tưởng Mạt Hi. Ni Tử đang luyện cầm, Tưởng Mạt Hi bên cạnh đọc sách. Sách tựa ghi là 'Cách leo núi', là một quyển sách vỡ lòng cho nhi đồng, mà thực tế nội dung là 'Toán học cao cấp'. Khi Thiệu Vân An là xong trà bưởi mật ong từ phòng bếp đi ra, Vương Thạch Tỉnh cũng thu thập xong đất trồng rau ở hậu viện, Yến Phù Sinh đến bẩm báo, Vương Chi Tùng, Vương Đại Lực và Vương Xuân Tú tới.

Vương Thạch Tỉnh kêu Yến Phù Sinh đem người đưa tới phía sau chính sảnh, hắn đi phòng bếp kêu Thiệu Vân An, hai người cùng nhau đi qua. Khi hai người đến, La Vinh Vương đã ở. Vương Đại Lực như đứng đống lửa, như ngồi đống than mà ngồi ở trên ghế, ở giữa, Vương Chi Tùng và Vương Xuân Tú đang quỳ. Hai người vành mắt đều đỏ đỏ sưng sưng, nhưng không có khóc, hai người đều xuyên quần áo thực mộc mạc, nhưng rất gọn gàng sạch sẽ.

Vương Thạch Tỉnh vừa xuất hiện, Vương Chi Tùng và Vương Xuân Tú liền bắt đầu dập đầu, mang theo tiếng nức nở.

"Đại ca...... Xin lỗi...... Rất xin lỗi......"

Thiệu Vân An: "Kêu Thạch Tỉnh ca."

Vương Chi Tùng và Vương Xuân Tú lập tức sửa miệng: "Thạch Tỉnh ca...... Xin lỗi...... Rất xin lỗi......"

Vương Xuân Tú ngẩng đầu, nức nở mà nói: "Ta thực xin lỗi, đại, Thạch Tỉnh ca, xin lỗi Ni Tử, Thanh nhi, xin lỗi tẩu tử. Ta lúc trước, không xem Thạch Tỉnh ca, như đại ca, cũng không xem Thanh nhi và Ni Tử, như cháu của mình. Ni Tử còn nhỏ như vậy, ta lại để bé giặt đồ cho ta, mặc kệ trời có lạnh hay không. Ta còn nghĩ tới, sau này sẽ bán Ni tử cho nhà giàu để làm thiếp, để kiếm về cho ta nhiều của hồi môn. Đại, Thạch Tỉnh ca trở về, ta sợ hắn mắt bị mù, mặt huỷ hoại. Ta không xứng làm muội muội hắn, không xứng."

Nói xong, Vương Xuân Tú ôm mặt ô ô ô khóc. Vương Chi Tùng chỉ quỳ rạp trên đất, bả vai run lên. Vương Thạch Tỉnh trầm giọng mở miệng: "Nếu, không phải ta cưới Vân An, ta, không có khả năng cùng các ngươi phân gia. Cái mũ hiếu đạo sẽ bị áp lên đầu, ta, Ni Tử và Thanh nhi cả đời sẽ bị hủy trên tay cha nương ruột, đệ muội ruột."

Vương Đại Lực cúi đầu, hai tay nắm chặt quần áo, Vương Chi Tùng tiếng khóc tràn ra, Vương Xuân Tú khóc lớn.

"Hiện tại nói tha thứ hay không tha thứ, cũng đã muộn rồi. Không phải ta không muốn bỏ qua, mà là ngần ấy năm, tình thân của ta đối với các ngươi sớm đã tiên tan hầu như không còn. Hôm nay, Vân An kêu các ngươi đến đây, không phải y đáng thương các ngươi, mà là vì ta. Y không muốn ta sau này khi nghĩ đến chuyện này thì trong lòng sẽ khổ sở. Chính là, ta không biết sau này ta có khổ sở hay không."

Vương Đại Lực giơ tay, xoa xoa khóe mắt.

Hít sâu một hơi, lại thở ra, Vương Thạch Tỉnh nói: "Xuân Tú, trước khi ta đi kinh thành, sẽ tìm cho ngươi một gia đình, bạc của hồi môn, ta sẽ đưa cho, cha ngươi. Sau này khi gả cho người, hảo hảo đối đãi phu quân của mình, hiếu kính cha mẹ chồng, sinh sống cho tốt."

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ