Chương 89

1.3K 68 3
                                    

Ngày hôm sau, Ngụy Hoằng Nho cùng phụ thân Hằng Viễn hầu Ngụy Xuân Lâm cùng nhau tiến cung dự tiệc. Ngụy Hoành Chính là con vợ lẽ, lại không có chức quan, không có tư cách diện thánh. Khi Ngụy Hoằng Nho lên xe ngựa tiến cung, thấy cảnh này Ngụy Hoành Chính lại hận lại tức. Rõ ràng hắn là lão đại, bởi vì mẹ ruột hắn là thiếp thất, nên mọi việc của hắn đều chắp tay giao cho Ngụy Hoằng Nho. Sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn sẽ đem Ngụy Hoằng Nho đạp dưới chân!

Hằng Viễn hầu tiến cung, mới biết được cung yến hôm nay, Hoàng thượng mời không ít người, 'Ba công năm hầu một vương tướng' đều tới không nói, trong triều quan nhị phẩm trở lên đều được dự. Không chỉ có thế, vào cung còn có vài vị thương nhân bộ lạc Đại Sơn và Tiên Lộc Quốc. Nhìn trận thế này, Hằng Viễn hầu trong lòng đánh một cái.

"Hầu gia."

Hằng Viễn hầu xoay người, chào hỏi hắn chính là La Vinh Vương Mộ Dung Đoan. Mộ Dung Đoan là đệ đệ tiên hoàng Khang Thịnh đế, mẫu thân của ông xuất thân là cung nữ, địa vị trong cung không cao. Khang Thịnh đế hôn mê, trong cung hỗn loạn. Mấy nhi tử ở kinh thành đều không rảnh bận tâm hắn, hậu cung nữ nhân cũng vội vàng tranh quyền đoạt lợi. Chỉ có La Vinh Vương vẫn luôn ở bên cạnh hầu hạ Khang Thịnh đế.

La Vinh Vương không tham dự triều chính, cũng không có tranh giành trữ vị, bởi vì ông 'không có tiếng tăm', Mộ Dung Khôn đăng cơ, hào phóng mà phong ông là La Vinh Vương. Trong mắt thế gia, vị vương gia này không có năng lực gì, lại không tham dự triều chính, chỉ thích trồng rau trồng hoa, được phong là La Vinh Vương chẳng qua là do Vĩnh Minh Đế biểu hiện rộng lượng mà thôi, căn bản không để vào mắt.

Hằng Viễn hầu mặt ngoài khách khí mà cùng La Vinh Vương chào hỏi, cũng thử hỏi: "Vương gia, chuyện gì là tâm tình hoàng thượng tốt, lại mở hội yến thế?"

Vĩnh Minh Đế không có tiền, quanh năm suốt tháng chỉ có khi ăn tết mới mở tiệc, đồ ăn thì rất đơn điệu. Sao vừa mới sang năm, hoàng thượng lại mở tiệc, làm sao không khiến mọi người tò mò.

Y phục La Vinh Vương thực mộc mạc, ngoại trừ phần quần áo dành cho vương gia, trên người ông ngay cả một miếng ngọc bội cũng không có. Bởi vì hàng năm ngốc tại vườn hoa, La Vinh Vương vừa cường tráng lại đen, đầu tóc hoa râm, khuôn mặt tang thương. Ông nếu không mặc quần áo vương gia, nếu nhìn thấy còn tưởng rằng đó là tên chân đất. Vĩnh Minh Đế vốn dĩ cũng rất đen, vì mấy năm nay ở trong cung, nên dưỡng trắng được chút ít.

La Vinh Vương cười nói: "Bổn vương vừa rồi đi gặp hoàng thượng cũng hỏi. Hoàng thượng nói ngài ấy có được đồ ăn ngon, nên muốn cho chúng ta nếm thử. Bổn vương hỏi là món gì, hoàng thượng không chịu nói." La Vinh Vương liếm liếm miệng, "Bổn vương thật hy vọng hoàng thượng có rượu ngon, bổn vương hiện tại đang bị cơn thèm rượu a." Tiếp theo, ông liền giả bộ tò mò hỏi: "Bổn vương nghe nói hầu phủ đang thu mua dương nãi tử tửu và trà Long Tĩnh. Nếu thu được, bán cho bổn vương mấy cân rượu đi. Bất quá bổn vương không có nhiều bạc, hầu gia cần phải cho bổn vương tiện nghi chút nha."

Hằng Viễn hầu lập tức đen mặt, Ngụy Hoằng Nho vẻ mặt bình tĩnh mà không hé răng, Hằng Viễn hầu xấu hổ mà nói: "Có việc này sao? Bản hầu thật không biết, để hồi phủ, bản hầu hỏi xem chuyện gì xảy ra."

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ