Chương 77

1K 72 0
                                    

Hứa chưởng quầy và Tằng chưởng quầy đi ra ngoài. Vương Thạch Tỉnh cầm lấy bát ly uống trà, Thiệu Vân An hơi hơi mỉm cười với Ngụy Hoằng Văn đang có vẻ mặt không vui, hỏi: "Ngụy công tử, ta có thể hỏi ngươi tới tìm ta cùng Tỉnh ca, là vì Hằng Viễn Hầu phủ hay là vì ngươi?"

Ngụy Hoằng Văn nhìn Thiệu Vân An, sau một lúc lâu, hắn mở miệng: "Là vì ta, cũng là vì Hằng Viễn Hầu phủ."

Thiệu Vân An lắc đầu: "Cá cùng tay gấu đều là thứ người người sở cầu.Nhưng nhân sinh đâu có chuyện gì dễ dàng như vậy. Ngụy công tử là vì chính mình, hay là vì Hằng Viễn Hầu phủ, giống như cá cùng tay gấu, ngài chỉ có thể chọn một."

Ngụy Hoằng Văn hơi hơi nhướng mày, hỏi: "Nếu là vì ta, thì như thế nào? Nếu là vì Hằng Viễn Hầu phủ, thì lại như thế nào?"

Thiệu Vân An nói: "Nếu chỉ là vì Ngụy công tử, ta có thể cho ngài ra chủ ý; nếu là vì Hằng Viễn Hầu phủ, ta đây không có biện pháp. Quân hậu và Hằng Viễn Hầu phủ đối với ta và Tỉnh ca giống như cá và tay gấu, hai bên chỉ có thể chọn một."

Ngụy Hoằng Văn hứng thú: "Có thể nói rõ hơn không?"

Thiệu Vân An lắc đầu: "Vậy thì không được. Trừ phi Ngụy công tử ngài quyết định, bằng không ta không thể nói rõ."

Ngụy Hoằng Văn không cần nghĩ ngợi mà nói: "Ngụy mỗ là vì chính mình."

Thiệu Vân An cười, quả nhiên Khang thần đại ca phân tích là đúng! Y nói: "Nếu là vì chính mình, thì chuyện này kỳ thật dễ làm."

"Nguyện nghe kỹ càng."

Thiệu Vân An nói một câu làm Ngụy Hoằng Văn sửng sốt: "Ngài muốn đoạt sinh ý với quân hậu? Ngài hoàn toàn có thể cùng quân hậu hợp tác làm sinh ý a. Như vậy chẳng những sẽ không làm quân hậu bất mãn, còn có thể có chỗ dựa lớn, cớ sao mà không làm."

Ngụy Hoằng Văn trong lòng cẩn thận: "Mong thỉnh Thiệu tiểu ca chỉ rõ?"

Thiệu Vân An hỏi: "Ngụy công tử cảm thấy hoàng thượng là người thế nào? Là hôn quân hay là minh quân?"

Ngụy Hoằng Văn da đầu tức khắc giật, vẫn phải trả lời: "Thánh thượng tất nhiên là minh quân."

"Hoàng thượng là minh quân có thể chịu đựng được thủ hạ có tiền lại có quyền sao?"

Ngụy Hoằng Văn phía sau lưng một trận mồ hôi lạnh trào ra: "Tất nhiên là, không thể."

"Chính là Hằng Viễn Hầu phủ hiện tại có quyền lại có tiền, còn có tiền hơn hoàng thượng nha."

Ngụy Hoằng Văn da đầu giật giật, nhìn chằm chằm Thiệu Vân An. Thiệu Vân An biểu tình thực vô tội: "Ta không hiểu chính trị, nhưng ta biết, làm người ngồi trên cao rất kiêng kị thuộc hạ có tiền có quyền hơn so mình, như vậy sẽ không tuân lệnh mình. Ngụy công tử ngươi nếu là vì Hằng Viễn Hầu phủ tới tìm ta muốn sinh y lá trà, rượu, trong mắt hoàng thượng và quân hậu rõ ràng là muốn đoạt sinh ý. Hằng Viễn Hầu phủ đã rất có tiền còn muốn đoạt tiền Hoàng thượng, nói một câu không dễ nghe, này không phải là tự tìm chết sao."

Ngụy Hoằng Văn lập tức đứng lên: "Hằng Viễn Hầu phủ đối Hoàng thượng tuyệt đối là trung thành và tận tâm!"

Đối với cổ nhân mà nói, hoàng quyền tuyệt đối là đề tài mẫn cảm. Chẳng sợ Hằng Viễn Hầu đối với đương kim Hoàng thượng trong lòng có khinh miệt, nhưng tuyệt đối không dám nói ra, nói ra chính là tử tội. Thiệu Vân An là người hiện đại, không có cố kỵ, y nói ra lời này, cho dù là Ngụy Hoằng Văn cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh.

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ