Chương 122

2.2K 124 7
                                    

Thiệu Vân An cảm thấy hình như mình đã ra khỏi địa phận huyện Vĩnh Tu thì phải, Hổ ca rốt cuộc ngừng lại, ý bảo y đi xuống. Lấy tay ra, Thiệu Vân An kéo chặt áo lông vũ trên người: "Chắc gần đến canh tư, chúng ta đi suốt một buổi chiều cơ hồ thêm một buổi tối! Người trong nhà chắc đang lo lắng."

Mặc kệ Vương Thạch Tỉnh có lạnh hay không, Thiệu Vân An lấy ra áo lông vũ: "Mặc vào, nơi này ẩm ướt lạnh đó."

Vương Thạch Tỉnh không có cự tuyệt sự quan tâm của tiểu tức phụ, mặc vào áo lông vũ, nói: "Khi chúng ta đi có nói muốn lên núi, một đêm không về bọn họ chắc không quá lo lắng, chúng ta đi theo Hổ ca lên núi."

"Grào!"

Thúc giục hai người đuổi kịp, Hổ ca mở đường, Đại Tiểu Kim đi phía sau hai người, thoạt nhìn rất cẩn thận.

Tay Thiệu Vân An lạnh lẽo được Vương Thạch Tỉnh nhét ở túi áo lông vũ, hai người đều khoác trường bào, bên ngoài lại thêm một kiện áo lông vũ hiện đại, hai người còn mặc quần áo cổ trang, không biết còn nghĩ rằng là hai người đang quay phim cổ trang đó. Bất quá nơi này còn có ba con hổ.

"Tỉnh ca, chúng ta còn ở địa phận thôn Tú Thủy, hay huyện Vĩnh Tu không?"

"Không biết. Hẳn là còn ở trong địa phận huyện Vĩnh Tu."

Thiệu Vân An nghĩ rằng đi một chút sẽ đến, kết quả đi theo Hổ ca mới biết được đi một đoạn đường dài như vậy. Đoạn đường này không dễ đi, đường rất chật hẹp, cho nên Hổ ca để y xuống dưới.

Trời càng ngày càng sáng tỏ, Hổ ca rốt cuộc ngừng lại. Thiệu Vân An giơ đèn pin nhìn bốn phía, cảnh tượng xung quanh làm cho y có cảm giác đầu tiên chính là đây là rừng rậm nguyên thủy sao. Mặc dù ở hiện đại, y cũng chưa bao giờ đi sâu vào rừng đến như vậy . Nơi này cây cối che trời, cây bụi cao đến eo y. Cây sát cây, dây quấn quanh chằng chịt, rắc rối khó gỡ, âm lãnh ẩm ướt từng luồng xông thẳng mà đến.

Có tiếng nước, ầm ầm, gần đây chắc có thác nước rất lớn. Hổ ca tựa hồ đang phân biệt phương hướng, ngừng chừng mười phút, nó đi về hướng nam. Đi theo Hổ ca, khom người tránh đi tán cây buông xuống, nhấc chân vượt qua cây ngã đã khô, dùng cả tay cả chân mà leo qua cự thạch lởm chởm, tiếng nước càng ngày càng điếc tai, khi bọn y một lần dừng lại, Thiệu Vân An cơ hồ sợ hãi kêu lên.

Trước mặt bọn họ là một tòa thác nước, thác nước dừng như từ trên tầng mây đổ xuống. Thiệu Vân An từng đi qua thác nước Cửu Long, nhưng so sánh với nơi này, thác nước Cửu Long cũng chỉ có thể xem trẻ con mới sinh.

"Grào!"

Hướng về hai người rống lên, Hổ ca chấn hưng thân thể cao lớn, thả người nhảy vào thác nước. Đại Tiểu Kim cũng nhảy xuống. Thiệu Vân An hô to: "Còn phải nhảy xuống nước hở, lạnh chết đó."

"Grào! Grào!" Hổ ca thúc giục, Đại Tiểu Kim cũng thúc giục.

"Tỉnh ca, huynh vào không gian đi."

"Ta biết bơi, ta muốn cùng với em."

Vương Thạch Tỉnh thái độ thực kiên quyết, thậm chí buông ra tay Thiệu Vân An, sợ đối phương đem hắn đưa vào không gian. Ba con hổ thúc giục đến gấp, Thiệu Vân An khẽ cắn môi, cởi ra áo lông vũ, không có thời gian vào không gian thay đổi quần áo phù hợp. Vương Thạch Tỉnh cũng cởi áo lông vũ. Hai người lại cởi ra áo bông, sau khi làm nóng người, liền nhảy vào trong nước.

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ