Chương 133

2.7K 146 17
                                    

"Hắt xì hắt xì hắt xì!"

Xoa xoa cái mũi, Thiệu Vân An thì thầm trong miệng: "Chắc là Tỉnh ca nhớ ta. Ừm, Thanh nhi và Ni Tử chắc cũng giống vậy." Đôi tay nhanh nhanh mà hái lá trà đại hồng bào.

"Grào!"

Dưới tàng cây, Hổ ca thúc giục, Thiệu Vân An trấn an: "Chờ thêm một chút, còn chưa hái xong, thời gian không đợi người, thừa dịp hôm nay trời tốt, nên hái thêm một ít".

"Thúc!"

Nơi xa, Tưởng Mạt Hi cưỡi trên lưng Đại Kim trở lại, trong lòng ngực ôm một cái túi không biết thứ gì, rất nặng. Thiệu Vân An nói: "An thúc còn bận, con muốn vào trong hay chờ bên ngoài?"

"Chờ."

"Được."

Tưởng Mạt Hi bị Đại Kim chở đến. Đại Kim nằm xuống, Tưởng Mạt Hi leo xuống rồi để túi đồ vật xuống đất. Thiệu Vân An cúi đầu vừa thấy, kinh hãi: "Hi nhi, đây là cái gì?"

Tưởng Mạt Hi ngẩng đầu: "Gỗ mun."

Thiệu Vân An không hái trà nữa, vội vàng leo trên cây xuống: "Con tìm ở đâu ra vậy? Sao con biết gỗ mun vậy?"

Thiệu Vân An tức khắc da đầu tê rần: "Là do con dùng rìu chặt sao?!"

Tưởng Mạt Hi gật gật đầu, Thiệu Vân An đôi mắt đảo qua, quả nhiên, trên lưng Tiểu Kim có cột cây rìu. Thiệu Vân An vội vàng kéo tay Tưởng Mạt Hi qua xem: "Gỗ mun này rất cứng! Con lỡ chặt trúng mình thì làm sao! "

"Linh tuyền."

Thiệu Vân An đứng hình, tiểu tử này tay dơ hề hề, nhưng thật ra không có vết thương. Nhóc biết dùng linh tuyền trị vết thương. Quả nhiên hài tử thiên tài có khác với hài tử khác.

Tưởng Mạt Hi yêu cầu: "Gỗ mun, thúc. "

"Dài bao nhiêu?"

"Dài." Tưởng Mạt Hi chỉ chỉ chỗ mình đứng, lại chỉ chỉ một cây đại hồng bào cổ thụ. Thiệu Vân An nhìn một chút, ít nhất dài 20 m. Trời ạ, phát tài rồi, đây là nhặt được đồ vật quý giá đó. Bất quá Thiệu Vân An lại buồn bực: "Tìm được đồ vật ở đâu vậy, chôn dưới đất hay trên sông, con sao tìm được?"

"Trên mặt đất."

"Ở ngay trên mặt đất luôn hở?"

"Dạ."

Thiệu Vân An nghĩ nghĩ, nói: "An thúc hái trà trước, hái xong rồi đi qua nhìn xem." Y cầm một khúc gỗ mà Tưởng Mạt Hi mang về, nhìn xem, sờ sờ: "Nhìn chắc là thật, chờ An thúc làm xong đã."

"Nhanh."

"Hái trà không thể nhanh, phải kiên nhẫn. Nếu không con đi không gian nha?"

"...... Dạ."

Thiệu Vân An đem Tưởng Mạt Hi cùng Đại Tiểu Kim vào không gian, lại nhanh chống leo lên cây. 'Đời trước' y có một khúc gỗ mun trà đài khá dài, là đại ca tiêu hơn bảy trăm vạn mua đưa cho y, là trà đài xa xỉ nhất mà y có, đang ở trong không gian, y luyến tiếc dùng, thuần túy cất chứa. Tiểu tử này lại phát hiện cho y nguyên một cây, nếu ở hiện đại, chỉ một cây gỗ giá trị lên đến trăm triệu rồi, càng đừng nói làm thành gia cụ hoặc hàng mỹ nghệ. Mà cây phát hiện cũng không thể thuộc quyền sở hữu tư nhân.

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ