Chương 140

3.2K 163 20
                                    

Phủ Đại tướng quân, còn đang 'ở cữ' Quân hậu nghe Vĩnh Minh Đế nói về tin tức của La Vinh Vương, cũng rất tò mò: "Chuyện kinh thế hãi tục gì?"

Vĩnh Minh Đế: "Trẫm cũng muốn biết. Tưởng Khang Ninh, chờ hắn báo cáo công tác, trẫm nhất định phải quở trách hắn một trận."

Quân hậu hòa theo: "Nếu không đủ kinh thế hãi tục, Hoàng thượng liền phạt bổng lộc hắn một năm đi, Quỹ cứu trợ của thần đang thiếu bạc."

"Được!"

Xa ở huyện Vĩnh Tu, Tưởng Khang Ninh Tưởng huyện lệnh hắt xì lớn hai cái.

Nhắc tới Quỹ cứu trợ, Vĩnh Minh Đế liền hỏi: "Quỹ đã có bao nhiêu bạc?"

Quân hậu nói: "Trước mắt bạc của quỹ đều từ tiền lãi của Vân Long Viện mà có, An Trạch và Tưởng Khang Thần quyên một ngàn lượng bạc, bá phụ, lão đế sư cũng quyên một ngàn lượng. Tưởng Khang Thần đi Hổ Hành Quan, thần lấy hai vạn lượng bạc mua lương thảo và vật tư. Thần tính toán sau khi Tưởng Khang Thần hồi kinh, thì đem quỹ này cho y phụ trách, An Trạch thì phụ trách sinh ý Vân Long Viện. Trước mắt, chắc còn một ngàn lượng."

Tiền lãi Vân Long Viện không thể đều đổ vào Quỹ cứu trợ được, đại bộ phận phải nhập vào tư khố của Hoàng thượng, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Vĩnh Minh Đế: "Chuyện về Quỹ cứu trợ Quân hậu làm chủ, trẫm chỉ hỏi thôi."

Quân hậu tiếp theo nói: "Kỳ thật chuyện quỹ này, thần muốn giáp mặt trao đổi với Thiệu Vân An, làm sao để những người đó cam tâm tình nguyện mà lấy bạc ra, thần không có ý kiến gì hay."

Vĩnh Minh Đế: "Phủ Hằng Viễn Hầu kê biên tài sản, đồ vật, vàng bạc,tiền tài vào quốc khố, còn lại đều vào tư khố trẫm, em lấy một nửa để vào Quỹ cứu trợ đi."

"Tạ Hoàng Thượng."

Sau đó, Quân hậu liền cười: "Trà xuân lần này, Quỹ sẽ có không ít bạc nhập vào đó. An Trạch hôm trước có đến đây, nói là sẽ đem cửa hàng túi xách và tranh sức nhanh chóng khai trương. Thiệu Vân An kia không phải đã giúp chúng ta quảng cáo gì đó sao. Hiện tại các quý phụ trong kinh thành, khắp nơi đều hỏi thăm chỗ nào có thể mua túi xách Vân Long, còn có trang sức phỉ thúy Vân Long, cửa hàng chưa khai trương mà đã lửa lớn như vậy, Thiệu Vân An thật biết cách buôn bán. Ngụy Hoằng Văn so với y, cũng kém khá xa."

Vĩnh Minh Đế không chút hiếm lạ mà nói: "Ngụy Hoằng Văn là tục nhân, y là kỳ nhân, sao có thể so sánh được."

Quân hậu nói: "Huỳnh Hương nói Đồng Hâm nhìn cháu gái Sầm lão có một cái túi xách thật xinh đẹp, gọi là túi xách vỏ sò, thích vô cùng, hỏi thăm khắp nơi ở kinh thành nhưng không có chỗ nào bán, là Sầm lão tặng cho chái gái, là túi xách Vân Long huyện Vĩnh Tu làm số lượng có hạn, chỉ có một cái kia. Kinh thành nhiều thêu phường như vậy, nhiền cửa hàng túi nữa, nhưng Đồng Hâm đều chướng mắt, tâm tâm niệm niệm muốn cái kia túi vỏ sò kia. Huỳnh Hương tìm người cho làm cho nó một cái, nhưng nó không vui, nói mọi người có là hàng chính hang, nó có là hàng nhái, sẽ bị người khác chê cười.

Mới đầu, thần cũng lo lắng người khác nhìn kiểu dáng túi xách chúng ta sẽ đoạt sinh ý, hiện nay đã yên tâm không ít. Thiệu Vân An đem Vân Long túi xách gọi là hàng chính hãng, những cái tương tự khác đều là hàng nhái, phàm là người có thân phận sẽ không muốn mang danh là mang túi xách hàng nhái đâu, sau này chúng ta ở kinh thành khai trương cửa hàng túi, nhất định tài nguyên cuồn cuộn."

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Where stories live. Discover now