Chương 130

3.3K 157 13
                                    

Đêm nay, Vĩnh Minh Đế lưu lại phủ Đại tướng quân, mặc kệ chuyện rất nhiều đại thần gấp gáp muốn gặp mặt hăn. Ban đêm, Vĩnh Minh Đế và quân hậu nằm ở trên giường, lưng quân hậu dựa vào Vĩnh Minh Đế, tay Vĩnh Minh Đế đang thong thả vuốt ve bụng quân hậu, nơi từng luôn lạnh băng băng, giờ phút này lại rất ấm áp.

"Hoàng Thượng, thần, khi nào có thể có hài tử?"

"Em trước hết phải tĩnh dưỡng một thời gian. Em lúc này giống với sinh non vậy, cần hảo hảo dưỡng một thời gian. Trẫm kêu Thiệu Vân An làm nhiều trà bưởi mật ong cho em uống. Chờ thân mình em dưỡng tốt, chúng ta sẽ có hài tử, sau này em sẽ rất nhanh mang thai thôi."

"Vậy, Hoàng Thượng tính toán như thế nào?"

Quân hậu hỏi mơ hồ, nhưng Vĩnh Minh Đế nghe rất minh bạch, hắn nói: "Trẫm muốn phong tước vị cho bọn họ, ít nhất là hầu tước. Trẫm tính toán phong Quốc công, nhưng trước mắt sợ là không được, năng lực hai người bọn họ, tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết. Phong hầu tước, trẫm có thể lấy cơ bọn họ chế trà và ủ rượu có công."

"Hoàng Thượng suy xét rất đúng. Nhưng mà đã là kỳ nhân, thì không nên ép buộc. Tước vị phải phong, nhưng không thể cưỡng bách bọn họ tới kinh thành, trừ phi bọn họ nguyện ý. Bọn họ trung tâm với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng nhất thiết đừng nóng vội, để tránh phản ứng ngược."

Vĩnh Minh Đế thực buồn rầu: "Trẫm muốn bọn họ ở kinh thành. Quân hậu có đều không biết, thứ trưởng tử Hằng Viễn Hầu - Ngụy Hoằng Chính đi huyện Vĩnh Tu bắt trói Thiệu Vân An, buộc y giao ra công thức chế trà và rượu, còn đả thương y. Chỉ có ở kinh thành, dưới mắt trẫm, trẫm mới có thể an tâm."

"Chuyện khi nào?!"

Quân hậu lập tức quay người lại.

Vĩnh Minh Đế lần nữa ôm người vào lòng, giải thích nói: "Đại Giang hôm nay áp giải Ngụy Hoằng Chính hồi kinh, trẫm mới biết được gã thế nhưng lớn mật như thế."

Đem chuyện Đại Giang và Ông lão bẩm báo với hắn nói cho quân hậu nghe, Vĩnh Minh Đế nói: "Ngụy Hoằng Chính bôi nhọ trẫm, bôi nhọ quân hậu trẫm, trẫm chỉ lăng trì xử tử gã đã là cho thể diện Hằng Viễn Hầu rồi. Nhưng bây giờ trẫm đã hối hận rồi, đáng lý ra nên lột da phanh thây gã."

Quân hậu cũng thập phần phẫn nộ, một số người sau lưng nói y như thế nào, y không phải không biết, nhưng Ngụy Hoằng Chính dám nói Hoàng Thượng chỉ là bù nhìn, còn muốn đoạt kim sơn hoàng thượng, y hận không thể tự mình giết gã.

Quân hậu: "Hằng Viễn Hầu không biết dạy con, lý ra nên tru cả tộc. Chuyện này, Hoàng Thượng muốn làm thế nào thì làm thế đó, thần hết thảy nghe theo Hoàng Thượng phân phó. Thiệu Vân An bị thương có nghiêm trọng không?"

Vĩnh Minh Đế cười: "Y bị thương không nặng. Em hảo hảo dưỡng thân thể, chuyện quan trọng nên dưỡng cho tốt." Tiếp theo, hắn thu diễm nụ cười, "Ngụy Xuân Lâm lão thất phu kia, trẫm lúc này quyết không tha. Chẳng qua Ngụy Hoằng Nho và Ngụy Hoằng Văn đối với em biểu trung tâm, trẫm còn đang suy xét. Sinh ý Đại Yến Quốc chúng ta còn cần Ngụy Hoằng Văn đi khai thác. Lão tướng quân có là......"

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Where stories live. Discover now