Chương 186

3.6K 146 5
                                    

Vĩnh Minh Đế và quân hậu rất vui mừng Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh chuyện gì cũng lo nghĩ cho bọn họ, cho xã tắc. Quân hậu trong sự cao hứng còn có vài phần kiêu ngạo, Thiệu Vân An chính là người Đại gia y. Đại Minh Vinh và Đại Chiến Kiêu không trở lại, nhưng nhận thân yến vẫn phải tổ chức. Đại lão tướng quân đương nhiên muốn tổ chức càng nhanh càng tốt, Vĩnh Minh Đế hạ chỉ, nhận thân yến sẽ tổ chức ở trong cung, coi như là sự bù đắp cho việc Phiêu Kị tướng quân không thể trở về.

Như vậy đương nhiên không ổn, nhưng Vĩnh Minh Đế cao hứng a, quân hậu cũng không có phản đối, cho nên chuyện này liền quyết định như vậy. Muốn nói tâm phúc hiện giờ của Vĩnh Minh Đế là ai, vậy không thể nghi ngờ chính là Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An. Vương Thạch Tỉnh tuy rằng dính quang của tức phụ nhà mình, nhưng hắn cho tới nay biểu hiện khí độ 'Trung dũng', cũng rất được Vĩnh Minh Đế và quân hậu thưởng thức, một người biết kiếm tiền lại không tham tài, không tham quyền, đối với quân vương còn trung thành và tận tâm, cái nào cũng làm người thích.

Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An một đường gấp trở về, người Đại gia vẫn còn kích động, quân hậu nói với bọn họ nửa ngày rồi kêu bọn họ trở về, bất quá muốn Thiệu Vân An ngày mai tiến cung gặp y. Người Đại gia vẫn luôn khắc chế trở lại phủ, khi cửa lớn vừa đóng, Đại gia ngoại trừ tiểu bối, tất cả đều ôm lấy Thiệu Vân An khóc, làm Thiệu Vân An đã bình tĩnh hơn nửa ngày cũng nước mắt không khống chế được mà rơi không ngừng. Có lẽ là do linh hồn 'Thiệu Vân An' kia còn lưu lại; hoặc có lẽ là do Thiệu Vân An đối với người Đại gia áy náy, tóm lại, người Đại gia người khóc, Thiệu Vân An cũng khóc, Vương Thạch Tỉnh ở một bên không ngừng an ủi, từ khi hắn cùng tức phụ sống chung đến giờ, vẫn là lần đầu tiên thấy y khóc thành như vậy, tất nhiên là rất đau lòng.

Thật vất vả mọi người mới có thể miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, Thiệu Vân An lại quỳ xuống cung cung kính kính mà dập đầu với trưởng bối. Lão chính quân và lão phu nhân đỡ y đứng dậy, tới kéo đến bên cạnh ngồi xuống, gắt gao nắm tay y. Ký ức 'trước kia', cho dù Thiệu Vân An có linh nhũ, cũng không tìm được trở lại, vì rốt cuộc cũng không phải là ký ức của y. Nhưng y có thể cùng Thiệu Vân An nơi này có được tên và bộ dáng tương đồng, có lẽ là do vận mệnh chú định đã có an bài nào đó. Trước khi cùng người Đại gia tương nhận, Thiệu Vân An cũng đã xem người Đại gia là người thân cận rồi, hiện tại thân thế y đã điều tra rõ, là chân chính trở thành phần tử của Đại gia, vậy tất nhiên càng thân mật.

Lau ướt không biết bao nhiêu cái khăn, Túc Thần Dật còn mang theo giọng khóc thút thít nói: "An nhi, con và Thạch Tỉnh, còn phải đi về ủ rượu sao?"

Thiệu Vân An không thay đổi tên, Túc Thần Dật đơn giản gọi y là "An nhi", trong lòng, y vẫn có chút bài xích "Thiệu" Vân An, thậm chí là căm hận chữ "Thiệu".

Đều là người trong nhà, Thiệu Vân An nói đúng sự thật: "Qua hai tháng nữa chính là lúc dương nải tử quả chín, con phải trở về ủ rượu. Bất quá sau này conn sẽ phát triển trọng tâm là ủ rượu nho, Hoàng Thượng ban thưởng nhiều ruộng đất như vậy, con và Tỉnh ca tính lấy một phần trồng quả nho, xây một trang viên rượu nho. Rượu Dương nãi con tính dạy cho một người yên tâm để phụ trách, mặt khác thiên tuế cũng có công đạo một ít việc, cần trở về xử lý."

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ