Chương 119

2.5K 139 5
                                    

Phụ cận bến tàu vài con thuyền đang chuẩn bị khởi hành, có thuyền đón khách, có thuyền chở hàng, còn có vài chiếc thuyền nhỏ, một đám nha dịch ở phía trước mở đường, ba chiếc xe chở tù lôi kéo bảy tám phạm nhân đi vào bến tàu. Bọn nha dịch kéo tội phạm ra, trong đó một gã bị nhốt trong một chiếc xe tù riêng, cả người xụi lơ, bị nha dịch kéo ra một đường lên thuyền lớn.

Ngẩng đầu nhìn trời, Đại Giang phân phó: "Đúng giờ trưa thì cho thuyền đi."

"Tuân lệnh!"

Đại Giang đứng ở đầu thuyền, chờ canh giờ tới, hắn đi vào khoang thuyền, có tâm phúc đến bên thấp giọng nói: "Phó thống lĩnh, người nọ bị đánh thành như vậy, về kinh chúng ta phải bẩm báo với thánh thượng như thế nào?"

Đại Giang cười lạnh nói: "Nên bẩm báo như thế nào không phải là chuyện của chúng ta. Ngươi yên tâm, tên kia sau khi hồi kinh có mạng mà sống hay không cũng khó nói."

Người nọ nói: "Hắn như thế nào cũng là nhi tử Hằng Viễn Hầu, bất quá là trói lại một tên bình dân nho nhỏ thôi, thì tính tên bình dân kia có năng lực đi, Hoàng Thượng cũng không đến mức vì một tên bình dân đó mà giết chết nhi tử Hằng Viễn Hầu đâu. Thuộc hạ sợ sau khi hồi kinh Hằng Viễn Hầu sẽ tìm Phó thống lĩnh gây phiền toái đó, Phó thống lĩnh vì sao đồng ý cho tên Vương Thạch Tỉnh kia ra tay vậy?"

Đại Giang ngữ điệu tâm trầm mà nói: "Ngươi nhìn chưa đủ xa, đôi phu phu kia trước mắt là bình dân, nhưng nếu ai thật sự đối đãi bọn họ như bình dân, thì sẽ gặp không ít phiền toái đâu. Ngươi cũng đừng hỏi nhiều, dù sao sau khi hồi kinh chọc giận long nhan tuyệt đối không phải là chúng ta, ngươi nhìn kỹ gã đi, đừng để gã chết là được."

Lão đại đã nói như vậy rồi, làm cấp dưới cũng chỉ có thể nghe lệnh mà hành sự. Trong lòng nghĩ trăm lần cũng không ra, đối với ý trong lời nói của cấp trên, cấp dưới như hắn không hiểu lắm, hắn mang đầy bụng nghi ngờ, đi phòng giam. Khi đi vào, người nọ liền bịt chặt mũi, nhìn gã kia tê liệt ngã xuống đất người không ngừng phát ra tiếng thống khổ, hai cổ tay vặn vẹo gục xuống, vừa thấy chính là bị gãy.

"Người đâu!"

"Dạ có!"

"Đem xương tay gã nẹp lại, lấy nước và thức ăn cho gã, đừng để gã chết."

"Dạ!"

Huyện nha. Vương Thạch Tỉnh cùng đại ca Tưởng Khang Ninh ngồi ở hậu viện, Tưởng Khang Ninh cũng là tranh thủ lúc rảnh rỗi nghỉ ngơi trong chốc lát, hiện tại không chỉ có huyện Vĩnh Tu Huyện hái trà, thu trà, chế trà, mà toàn bộ phủ Sắc Nam nơi nào có thể thu được lá trà toàn bộ đều đưa đến nhà chế trà huyện Vĩnh Tu. Tưởng Khang Ninh vốn dĩ không cảm thụ quan điểm Thiệu Vân An đưa ra 'Nếu muốn phú, trước tu lộ', hiện tại hắn đã biết. Lá trà vừa mới hái phải nhanh chóng đưa đến nhà chế trà, bằng không để thời gian lâu sẽ lên men, sẽ chế trà ra phẩm chất kém cỏi, thậm chí là vứt bỏ. Trong huyện Vĩnh Tu còn được, muộn nhất là một ngày đều có thể đưa đến, nhưng toàn bộ phủ Sắc Nam có tới mười hai cái huyện lớn lớn bé bé, có huyện cách huyện Vĩnh Tu đường xá xa xôi, đường xá đi lại không tiện, lá trà không cách nào đưa đến kịp thời. Hơn nữa kỹ thuật bảo mật, hắn cũng không thể phái người đến những địa phương đó để chế trà, nên đã làm lãng phí rất nhiều trà ngon.

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang