Chương 137

3.2K 176 32
                                    

Kinh thành, không ít người vắt hết óc muốn diệt trừ Tưởng Khang Ninh và Thiệu Vân An; cũng có không ít người hao hết tâm tư muốn bảo hộ hai người. Mà xa ở huyện Vĩnh Tu thôn Tú Thủy hai vị đương sự lại bận đến chân không chạm đất, hận không thể một ngày có hai mươi bốn canh giờ, chứ không phải là mười hai canh.

Thiệu Vân An sau hái hết toàn bộ lá trà đại hồng bào, thì vào không gian chế trà. Lá trà đại hồng bào như kim cương vậy, từ khi hái đến chế đều đòi hỏi quá trình rất tinh tế, y không thể chờ đến khi về nhà mới chế trà. Còn có kỳ môn hồng trà, cũng không thể bỏ qua, nếu không phải có linh tuyền, những lá trà kỳ môn hồng trà trong không gian không kịp chế đã sớm lãng phí rồi.

Thiệu Vân An đang bận rộn chế trà, Tưởng Mạt Hi liền dựa vào Đại Tiểu Kim đọc sách, Hổ ca dựa vào gỗ mun ngủ. Từ khi trong không gian có gỗ mun, Hổ ca dường như đã tìm được chiếc giường vừa lòng với mình. Xem bộ dáng yêu thích của nó, Thiệu Vân An không khỏi suy nghĩ, có lẽ Hổ ca thích đồ vật có linh khí, không phải nói gỗ mun là vạn mộc chi linh sao.

Trong không gian cũng có ban ngày và đêm tối, nhưng thời gian đi tương đối chậm. Thiệu Vân An cứ hái một đám, lại lập tức vào không gian chế trà. Đại hồng bào so với Kỳ môn hồng trà càng tinh quý hơn, Thiệu Vân An nửa điểm không thể qua loa. Cứ như vậy ra ra vào vào, Thiệu Vân An ở trong không gian bận việc không biết bao lâu, mới xem như đem toàn bộ lá trà hái được bao gồm đại hồng bào và kỳ môn hồng trà trong không gian chế thành hồng trà, dán niêm phong bảo quản.

Làm xong, bên ngoài đã qua mười ngày, mà trong không gian ước chừng là hai mươi ngày. Mười ngày cho việc hái trà và chế trà đại hồng bào và kỳ môn hồng trà – hai loại trà quý báu – là rất ngắn ngủi, nhưng đối với Thiệu Vân An mà nói là rất dài, bởi vì có người ở thôn Tú Thủy nôn nóng y về mà. Hai loại hồng trà quý báu đều phải niêm phong, chờ thời gian tiếp tục lên men. Đại hồng bào và kỳ môn hồng trà niêm phong lên men thời gian càng lâu, thì hương vị càng thơm nồng, bất quá cũng không thể niêm phong, nhiều nhất chỉ ba năm thôi.

Hồng trà tính cường, dễ dàng hấp thu mùi lạ, thông tục mà nói chính là dễ dàng bị xuyến vị, cho nên phải niêm phong kỹ, hơn nữa vật niêm phong không thể thấu quang. Còn phải phòng ẩm, không dễ dàng gì. Thiệu Vân An ở trong không gian chọn vậy chuyên môn dùng để bảo quản hồng trà khô ráo là rương và tủ lạnh, cũng có thể dùng phích nước nóng. Nhưng cho dù là rương, tủ lạnh hay là phích nước nóng, đều không thể lấy ra ngoài. Cho nên khi trở về phải lập tức đặt làm hay mua nhiềm bình gốm lớn nhỏ, dùng để đựng đại hồng bào và kỳ môn hồng trà.

Đem Hổ ca, Đại Tiểu Kim và Tưởng Mạt Hi ra, Thiệu Vân An quyết định về nhà, đương nhiên, trên đường gặp được cái gì tốt cũng phải lấy về. Trong khoảng thời gian này Thiệu Vân An bận đến độ không có nấu cơm tử tế cho Tưởng Mạt Hi ăn, mỗi ngày đồ ăn đều nấu đơn giản, trở về cần phải làm vài bữa cơm ngon cho nhóc.

Thiệu Vân An cưỡi Hổ ca, Tưởng Mạt Hi cưỡi Tiểu Kim, hai người ba hổ đi về hướng thôn Tú Thủy. Kỳ thật Thiệu Vân An đã sớm không xác định phương hướng rồi, ngay cả y cầm la bàn cũng không phân rõ nơi nào là nơi nào. Bất quá có ba con hổ, y có nhận biết đường hay không cũng không sao cả.

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ