Chương 72

1.1K 65 5
                                    

Thiệu Vân An lắc đầu, nói: "Khang tiên sinh nói ta không đồng ý. Ta cho rằng, làm quan không phải là điều kiện tiên quyết để có thể vì nước xuất lực, vì tiến bộ xã hội. Xã hội tiến bộ điều kiện tiên quyết là sức sản xuất, mà khoa học kỹ thuật mới là sức sản xuất mạnh nhất."

[Tiên quyết: đầu tiên để quyết định]

"Sức sản xuất? Khoa học kỹ thuật?"

Lần đầu tiên nghe từ này làm mọi người đều ngỡ ngàng, cũng có cảm giác cực kỳ cao hứng. Tưởng Khang Ninh là người thứ nhất vội vàng mà nói: "Vân An, đệ nói rõ ràng, như thế nào sức sản xuất? Như thế nào khoa học kỹ thuật?"

Biểu tình Sầm lão cũng nghiêm túc rất nhiều, nhìn chằm chằm Thiệu Vân An.

Thiệu Vân An lôi kéo Vương Thạch Tỉnh ngồi xuống, uống miếng nước nhuận đỡ khát, bắt đầu bài giảng.

Thiệu Vân An không có dùng góc độ triết học để giải thích cái gì là sức sản xuất, cái gì là khoa học kỹ thuật. Hắn lấy phương thức dễ hiểu, từ thời viễn cổ cổ nhân dùng đá phát triển đến bây giờ những người đó đối hắn mà nói vẫn là cổ nhân rồi đến dùng dụng cụ bằng kim loại để sinh hoạt. Sức sản xuất từ nghĩa hẹp nói đến chính là nhân loại sáng tạo. Mà năng lự sáng tạo quyết định bởi với vị trí xã hội điều kiện kỹ thuật.

"Đọc sách, không phải vì thi đậu công danh, để đi làm quan, mà là vì khai thác tầm nhìn của chúng ta, muốn chúng ta học được sự tự hỏi. Xã hội phát triển, công cụ sản xuất cải thiện, bao gồm triều đại thay đổi, đều là bởi vì mọi người sẽ tự hỏi, mà không phải có bao nhiêu người đi làm quan. Cổ nhân dùng cục đá sẽ cảm thấy nó quá cồng kềnh, vậy có thứ gì khác dùng tốt hơn cục đá hay không? Sau đó bọn họ phát hiện ra kim loại, học xong cách sử dụng kim loại, làm sinh hoạt trở nên thêm dễ dàng. Mọi người dùng cái cào, cái cuốc quá vất vả, vậy có phương pháp gì so với cây cuốc nhẹ nhàng hơn không? Sau đó mới có người nghĩ tới dùng súc vật. Xã hội nhân loại sở hữu tiến bộ đều là bởi vì nhân loại sẽ tự hỏi, bởi vì chúng ta có cái này."

Thiệu Vân An chỉ chỉ đầu mình.

"Sách vở, làm chúng ta học được phương thức không giống nhau để có thể học được tự hỏi. Không đọc sách, nơi này - đầu – sẽ cứng đờ, xơ cứng, tất nhiên cũng sẽ không tự hỏi. Nhưng cũng không phải nói không đọc sách con người liền sẽ không tự hỏi, chỉ là nói đọc sách sẽ càng biết đi tự hỏi, càng tự giác mà đi tự hỏi. Nếu mỗi một người đọc sách bọn họ tự hỏi càng nhiều thì làm chúng ta sức sản xuất càng thêm tiên tiến, biết cách làm quốc gia chúng ta càng thêm tiến bộ, biết cách làm cho xã hội chúng ta thêm văn minh mà không phải chỉ đi làm quan, mới là hy vọng của quốc gia, hy vọng của triều đình.

Sĩ nông công thương, chỉ là mỗi người phân công công việc khác nhau mà thôi. Quan lại trên triều đình, hắn nhất định hơn nông phu về cách xử lý quốc gia đại sự, nhưng hắn chắc sẽ không hơn nông phu về trồng trọt, cũng không hơn nông phu về gieo trồng hoa màu. Một kiến trúc sư hắn có thể vẽ kiến trúc tinh mỹ, nhưng nếu không có thợ hồ đi kiến tạo, vậy cũng chỉ là một tờ giấy vẽ tinh mỹ mà thôi. Nhưng chỉ có thợ hồ cũng không được, còn cần vật liệu kiến trúc, vật liệu kiến trúc nơi nào tới? Thì phải cần đến một số người khác kiếm, tìm, làm ra vật liệu kiến trúc, mà thương nhân có thể đem những vật liệu kiến trúc từ những địa phương khác nhau tụ tập đến một chỗ, như vậy vật liệu kiến trúc cần thiết mới có thể bảo đảm.

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ